20
Tôi đã vinh quang từ chức, ở nhà chuẩn bị mang thai.
Các đồng nghiệp trước kia nhắn tin cảm thán:
【Hi Hi, cậu nghỉ việc rồi à, cậu không biết đâu, sau khi cậu đi, tâm trạng sếp tốt lắm luôn.】
【Giờ thỉnh thoảng ảnh còn phát lì xì trong công ty, ảnh có phải ghét cậu lắm không?】
Tôi: …
Cũng đúng, nhưng tôi nghĩ không phải là anh ấy ghét tôi.
Mà là tôi khắc anh ấy.
Dù giờ tôi sắp kết hôn rồi, nhưng ba tôi vẫn không trả lại thẻ ngân hàng cho tôi.
Lý do là… Giang Yến không cho.
Anh ấy hạn chế mọi quyền tài chính của tôi, còn chặn luôn cậu em đẹp trai mà tôi add được.
【Anh một mình chưa đủ, em còn muốn thêm bao nhiêu nữa?】
Vì thế tôi đã mua mấy cái đèn ambient light, lắp vào tầng hầm biệt thự của anh ấy.
Không đi bar được, ở nhà vẫn chơi được nha!
Tối Giang Yến tan làm về, nhìn thấy cảnh tượng đó thì chết đứng.
“Kiều Hi!”
Giọng anh ấy mang theo tức giận, đang định nổi đóa, thì quay đầu lại thấy…
Tôi đã thay sang bộ đồ hầu gái, tất da + giày cao gót, tay cầm ly rượu bước xuống từ trên lầu.
“Thiếu gia, anh về rồi.”
Giang Yến: …
“Sao thế thiếu gia?”
Tôi thấy yết hầu Giang Yến giật giật, anh ấy tiến lại gần, giọng khàn khàn:
“Nếu chơi kiểu này… thì cũng không tệ.”
21
Trước đám cưới, hai nhà Giang – Kiều cùng ngồi ăn tối.
Ba Giang nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Giang Yến, vỗ vai mẹ Giang nói: “Lão Vương à, lần này có thể yên tâm rồi đấy.”
Nghe đoạn hội thoại của họ, đầu tôi như lóe lên điều gì đó.
Tan tiệc buổi tối, tôi hỏi Giang Yến: “Mẹ anh họ Vương à?”
Giang Yến gật đầu.
“Vậy bà Vương nào mà mỗi sáng thứ Hai đều gọi điện đến công ty hỏi lịch trình của anh là ai?”
Giang Yến im lặng vài giây: “Là mẹ anh.”
Tôi: …
Giang Yến hình như cũng vừa nhớ ra gì đó: “Lần trước em nói cái gì mà làm mẹ anh cười suốt một tuần, anh hỏi mãi mà bà không chịu nói.”
Tôi cười gượng: “Em bảo anh đi cắt bao quy đầu…”
Giang Yến: ……
“Anh cắt thật rồi à?”
“Tôi làm sao mà biết được!”
“Em không biết?”
Anh liếc tôi một cái, nửa cười nửa không, rồi bất ngờ bế tôi lên.
“Anh làm gì vậy?!”
“Để em tự mình cảm nhận xem là cắt hay chưa.”
22
Trước ngày cưới một hôm, hai bên gia đình tụ tập lại, tôi và Giang Yến ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào bộ váy cưới và bộ vest trước mặt.
Phòng khách im lặng như nghĩa địa.
Giang Yến nghiến răng: “Đây là váy cưới và vest mà em chọn à?”
Tôi im lặng hồi lâu không nói lời nào.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra điều mà mình đã quên.
Trang phục cưới tôi chọn bừa… chưa sửa lại!
Nhìn hai bộ đồ bảy sắc cầu vồng trước mắt, tôi không nhịn được mở lời: “Giờ đổi vẫn kịp không?”
Giang Yến liếc nhìn tôi: “Em thấy sao?”
“Em chọn rồi, thì có chết cũng phải mặc.”
Lời định nói nghẹn lại ngay cổ họng.
Tôi vốn muốn nói cho anh biết về tạo hình bảy sắc, nhưng giờ tạo hình đổi rồi thì làm sao khớp với trang phục nữa?
Hôm sau, khi Giang Yến đội đầu tóc màu cầu vồng như gà trống đi dự lễ cưới, tôi thật sự nhịn không nổi.
MC cũng nhịn không nổi.
Khách mời thì càng khỏi nói.
Đặc biệt là mấy người bạn thân của Giang Yến, cười tới lăn lộn dưới gầm bàn.
May mà hôm đó tôi còn mềm lòng giữ lại đường lui cho bản thân, không thì hôm nay người mất mặt nhất chắc chắn là tôi.
Lúc trao nhẫn cưới, Giang Yến nhìn tôi chằm chằm, giọng lạnh như băng: “Kiều Hi, em đợi đấy.”
Tôi rùng mình một cái.
Kết thúc buổi lễ, Giang Yến chẳng thèm đi mời rượu, lập tức chạy ra hậu trường gội đầu.
May mà stylist là người biết điều, thuốc nhuộm chỉ là loại tạm thời.
Tất nhiên, Giang Yến kéo tôi đi theo luôn.
Gội xong đầu, anh kéo tôi về nhà.
Từ sau khi tôi cải tạo tầng hầm, tôi chưa từng nắm lại quyền chủ động.
Nằm, quỳ, ngồi.
Tôi bị lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng tôi không nhịn được mà lên tiếng tố cáo:
“Giang Yến, anh làm nhiều quá rồi đấy, thanh niên thì cũng nên biết tiết chế một chút chứ!”
Giang Yến chẳng biết lôi từ đâu ra một cuốn sách đưa cho tôi.
Tôi mở ra xem — chính là quyển Một lần sinh mười đứa.
Tôi lật vài trang mới phát hiện, quyển này không phải sách có hình nhạy cảm, mấy trang đầu là mấy truyện ngắn hồi cấp hai tôi từng viết chơi.
Toàn là mở đầu, phía sau thì bỏ dở.
Anh ấy đã viết tiếp phần sau, còn thuê người vẽ thành một tập truyện tranh đẹp như mơ.
Vừa lãng mạn, vừa mộng mơ.
Tôi xem mà mê mẩn: “Anh lấy mấy cái này từ đâu vậy?”
“Là mẹ em đưa cho anh.” — Anh lại bắt đầu có dấu hiệu… không yên phận.
Không biết tay anh mò mẫm thế nào.
Khi anh nói: “Không cố gắng thì làm sao sinh mười đứa,” tôi đã bị anh lột sạch như gà luộc.
Tôi: …
Cái đồ đàn ông chó má này, rèn luyện cơ thể tốt thế để làm gì không biết nữa!
(Hết)