Cũng không thể vì tôi thích anh mà anh có thể quy tắc ngầm tôi được!

Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh.

À đúng rồi, còn cả lúc họp anh chăm chú nhìn vào màn hình nữa.

Một người hoàn hảo không góc chết như vậy, sao lại lệch hướng thế này?

Tôi nghiêm túc mở lời: “Giang Yến, đúng là tôi từng rất thích anh, tôi thích những người giỏi hơn mình về mọi mặt.”

“Nhưng ngần ấy năm đã trôi qua, anh không thể cứ vin vào chuyện tôi từng thích anh mà…”

Thôi bỏ đi, mấy chữ phía sau nói không nổi nữa.

“Tôi nói đến đây thôi. Tôi nghĩ đàn ông vẫn nên có lòng tự trọng, biết giữ khoảng cách với người khác phái…”

“Đặc biệt là khi anh đã có vị hôn thê.”

Nghe đến đây, Giang Yến sững người tại chỗ.

Tôi thầm thở dài một hơi, mong rằng anh ấy biết hối cải.

Tôi xoay người chuẩn bị rời đi, thì người phía sau đột nhiên kéo giật tôi lại.

Anh cúi xuống cắn vào tai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Kiều Hi! Em lại dám đùa tôi lần nữa à?!”

“Rốt cuộc là ai không tự trọng? Tối qua tôi vật lộn thế nào cũng không gạt em ra được!”

Tôi trợn to mắt nhìn anh, đầu óc dần dần ngưng trệ…

Gì cơ?

Tối qua?

Giang Yến bực bội nói tiếp: “Em ăn sạch sẽ tôi rồi, hôm nay lại còn muốn giữ khoảng cách?”

“Tối qua là ai? Đẩy mãi cũng không ra?”

Vừa nói, anh vừa véo mạnh vào eo tôi một cái.

“Sao, giờ hết đau rồi hả?”

10

Khoan đã…

Là sao?

Tối qua… không phải là mơ?!

Vậy nên, sáng nay tôi đau lưng mỏi eo không phải vì say rượu, mà là vì…?

“Tại sao anh lại có mặt ở khách sạn?”

Giang Yến nghiến răng ken két: “Không phải em bảo Cung Hân gọi cho tôi sao?!”

Tôi… má nó!

Cung Hân!!!

Tôi còn đang định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên reo lên, tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu — ai vậy trời?

Cảm giác như tôi không quen số này mà.

Tôi ấn nghe máy, nhưng không cẩn thận chạm vào nút loa ngoài.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam rất êm tai:

“Chị Kiều ơi, hôm qua chị đi đâu thế? Em xuống tìm mà không thấy chị đâu cả.”

“Em đã luyện điệu nhảy đặc biệt cho chị, còn có cả cơ bụng nữa, chị thấy chưa?”

Tôi lạnh cả người, dù lời cậu ta nói không có gì sai.

Nhưng mà… trong hoàn cảnh hiện tại…

Sao nghe nó lại sai sai thế này?!

Giang Yến nhìn tôi, nửa cười nửa không: “Nhảy à?”

Tôi cười gượng lùi lại mấy bước, tay đã nắm chặt lấy tay nắm cửa.

“Cơ bụng à?”

Tôi đã sẵn sàng lao ra khỏi cửa bất cứ lúc nào.

Ai ngờ Giang Yến lại móc từ trong túi ra một cái điều khiển từ xa, ấn một cái, cánh cửa phía sau vang lên một tiếng “tinh”.

…Xong rồi, quên mất là anh ta lắp cửa thông minh!

Giang Yến bước từng bước lại gần, ép tôi dựa sát vào cửa.

“Chồng, là nhắn cho cậu ta à?”

Tôi vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống — rốt cuộc tối qua tôi đã làm những gì vậy trời?!

Giang Yến giữ chặt lấy mặt tôi: “Trốn cái gì? Tối qua chẳng phải gan to lắm sao?”

“Khóc lóc cầu xin anh nhẹ một chút, sao? Hôm nay không thấy mệt nữa à?”

“Hiểu lầm rồi, là hiểu… Ưm…”

Trước mắt quay cuồng, y như trong giấc mơ, cả văn phòng lại một lần nữa bị lật tung lên…

11

Tối đến khi tỉnh lại, tôi đã ở nhà rồi.

Tôi hoàn toàn không nhớ mình về nhà bằng cách nào.

Tôi trở mình một cái, cả người đau như bị xe cán qua.

Lần mò điện thoại, theo thói quen mở ngay WeChat Moments.

Bài đăng mới nhất của Giang Yến nằm ngay đầu bảng.

【Thứ Ba tuần sau.】

Kèm theo là một bức ảnh — hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Tốt lắm, tốt lắm, giỏi lắm.

Nếu không phải vì cảm giác ê ẩm khắp người, tôi còn tưởng tất cả chuyện ở văn phòng chỉ là một giấc mơ.

Tôi nghiến răng nghiến lợi thả tim bài viết của anh ta, bình luận một câu:

【Chúc mừng.】

Sau đó ngón tay lưỡng lự rất lâu trên nút chặn tài khoản.

Thôi bỏ đi, tôi còn phải đi làm.

Ba tôi nói rồi, không được thăng chức thì không phát thẻ ngân hàng.

Tôi trở mình ngủ tiếp.

Đột nhiên một cơn đau ập tới khiến tôi bật dậy, phát hiện trên giường, ở vị trí thắt lưng có một chiếc nhẫn.

Nhẫn ở đâu ra thế này?

Khoan đã!

Tôi lại lôi điện thoại ra, mở lại bài đăng của Giang Yến để so sánh.

Giống hệt nhau!

Không lẽ… là tôi sao?!

Chỉ trong chớp mắt, tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ đó.

Tôi đâu có chụp ảnh nắm tay tình tứ với Giang Yến đâu chứ.

Chẳng lẽ lúc hỗn loạn trong văn phòng tôi giật luôn nhẫn cưới của anh ta?

Không được, thứ quan trọng thế này, tôi phải trả lại cho anh ta ngay.

12

Tôi hỏi bố xin địa chỉ và số phòng, lúc tới nhà Giang thì thấy cửa… không khóa?

Không sợ trộm thật à trời?

Tôi rón rén thay họ đóng cửa lại.

Lên đến tầng hai, tôi đi đến trước cửa phòng thứ ba thì vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Giang Yến dường như đang nói chuyện với ai đó.

“…Yên tâm đi, tiệc cưới đã chuẩn bị xong rồi.”

“Kiều Hi chắc chắn sẽ đến.”

“Chút nữa tôi sẽ nói với cô ấy chuyện từ chức.”

“……”

Không phải chứ, hả?!

Anh quy tắc ngầm tôi mà không cho tôi thăng chức thì thôi đi! Lại còn muốn đuổi việc tôi?!

Còn muốn tôi đến dự tiệc cưới của anh?!

Đúng là đồ đàn ông độc ác!

Tôi tức giận đùng đùng đẩy cửa vào: “Giang Yến!”

Người đàn ông quay lại đầy nghi hoặc, hình như vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt.

Ờm… hình như tự nhiên không tức giận lắm nữa…

Tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn, lạnh lùng nói: “Nhẫn của anh rơi này.”

Nói xong, tôi quay người định đi, nhưng Giang Yến lại kéo tôi lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại vô cùng.

“Hi Hi, em đến rồi.”