5
Chỉ là… cô ấy chẳng bao giờ dám nhìn tôi,Mọi chuyện đều lén lút làm trong âm thầm.
Hôm ấy, cô ấy cãi nhau thua,Nằm úp mặt trên bàn khóc suốt cả buổi chiều.
Tối đi ngang lớp họ, tôi thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe,Giống như hai trái đào chín mọng.
Tôi lục túi, lấy ra viên kẹo đào đưa cho cô ấy.
Trương Tử Hàm nắm chặt viên kẹo, khóc còn dữ dội hơn.
Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra,Trước đây cô ấy từng nói kẹo đào là “đồ ăn vặt của lũ nghèo”.
Có lẽ… cô ấy không thích?
Tôi gãi đầu, có chút bối rối.
Vốn dĩ viên kẹo này là để cho Kỷ Hứa Niên.
Thôi vậy, mai tôi sẽ đưa cho cậu ấy hai viên khác.
Từ ngày xác định Kỷ Hứa Niên là bạn,Mỗi ngày tôi đều nhét cho cậu ấy hai viên kẹo.
Ba tôi từng nói, đã kết bạn thì phải toàn tâm toàn ý tốt với bạn.
Vì vậy, trong hộc bàn của Kỷ Hứa Niên mỗi ngày đều có đào nhà tôi,Bánh chiên trong căn tin, và kẹo đào trong túi tôi.
Cùng với đó còn có mấy cái phong bì màu hồng nhỏ xinh,Mỗi ngày đều bị Kỷ Hứa Niên lấy ra khỏi hộc bàn.
Đào, bánh chiên, kẹo thì vào bụng cậu ấy.
Còn mấy phong bì hồng thì… vào bụng thùng rác.
Kỷ Hứa Niên cũng hay tặng quà lại.
Trâm cài Chanel, móc chìa khóa LV, vòng cổ Bulgari.
Quà cậu ấy tặng và đồ tôi đưa, đúng là… chẳng ăn nhập chút nào.
Chẳng lẽ cậu ấy không thích đồ ngọt nữa sao?
Tôi hơi khó hiểu, nên hôm đó dừng lại, không tặng gì.
Sáng hôm sau, Kỷ Hứa Niên không thấy gì trong hộc bàn,Liền trực tiếp tới lớp tìm tôi.
“Minh Giao Giao, hôm nay sao không mang đồ ăn cho tôi?”
Tôi nhìn cậu ấy, nghiêm túc đáp: “Tôi… không biết nên tặng gì nữa.”
“Vậy trước đây vì sao lại tặng tôi đồ ăn?”
Tôi nghĩ đến lời ba tôi, rồi nói nguyên văn: “Vì đối với bạn, phải toàn tâm toàn ý mà tốt.”
Kỷ Hứa Niên thoáng trầm mặt, có chút không vui: “Chỉ… là bạn thôi sao?”
Tôi nghiêng đầu, chẳng hiểu gì: “Đúng mà, bạn tốt.”
Sau hôm ấy, tôi nhiều ngày liền không gặp Kỷ Hứa Niên.
Hộc bàn của cậu ấy, bánh chiên đã tóp hết dầu,Những quả đào trắng mập mạp cũng oxy hóa vỏ, thâm lại.
Mùa hè oi bức khiến giấy gói kẹo đào dính nhẹp.
Tôi cầm số bánh chiên và đào còn dư vài hôm trước, chuẩn bị mang về lớp,Thì bị Triệu Gia Thịnh chặn lại giữa đường.
Hắn huýt sáo, giẫm một chân lên tường trắng bên cạnh.
Vách tường lập tức xuất hiện một vết đen to tướng.
“Đồ nghèo hèn, Kỷ Hứa Niên không đi học nữa,Để xem sau này ai còn dám che chở cho mày.”
Chiếc răng cửa hắn bị gãy trước đó vừa mới trồng lại.
Tôi cầm quả đào trong tay, mạnh tay nhét thẳng vào miệng hắn.
“Rắc!” — một tiếng trật khớp vang lên giòn tan.
“Ai che tôi thì tôi không rõ, nhưng tốt hơn hết…
Anh nên lo chuyện… gió lùa từ miệng mình trước đã.”
Khi tôi rút quả đào ra, nửa chiếc răng gãy đã cắm sâu trong đó.
Nghe nói Kỷ Hứa Niên bị bố giam lỏng vì đánh nhau,Có thể đến tận khi thi đại học cũng sẽ không về trường.
Vài ngày Kỷ Hứa Niên vắng mặt,Cuộc sống của tôi liên tục bị người khác gây sự.
Cặp sách bị treo trên cây, túi bút thì bị ném vào bồn lau giẻ.
Đi tới đâu xung quanh cũng nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán.
Áo đồng phục tôi mặc bị ai đó vẽ nguệch ngoạc phía sau.
Một con rùa ngồi trên quả đào,Phía dưới còn ghi chữ: “Đồ nghèo hèn.”
Dòng chữ được viết bằng bút dạ dầu đỏ.
Tôi dùng nước tẩy trong phòng dụng cụ nhà vệ sinh để cọ,Càng giặt, màu càng loang ra to hơn.
Cầm chiếc áo ướt sũng trên tay, tôi hơi bối rối, không biết làm sao.
Người gây rối thì chẳng thấy đâu, áo ướt chẳng mặc nổi.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định vắt khô áo rồi ra ngoài.
Tay vừa đẩy cửa phòng dụng cụ,Bên ngoài đột nhiên có một lực cản lại.
Một chiếc gậy selfie gắn điện thoại thò vào từ khe trên cửa.
“Ồ, mày mặc áo rồi à, tao còn tưởng mày cởi cơ.”
Là giọng mấy cô gái.
“Con hồ ly chết tiệt, ngày nào cũng đưa cái quà vớ vẩn gì cho Kỷ Hứa Niên vậy?”
“Dựa vào cái gì mà chỉ nhận đồ mày đưa?”
“Đồ nghèo hèn cũng đòi tranh đàn ông với bọn tao.”
“Không soi gương à, nhìn lại cái mặt mày đi.”
“Đồ xấu xí, tao cho mày quyến rũ Kỷ Hứa Niên này!”
Một chậu nước bẩn bị hất từ trên cửa xuống.
Tôi tránh nhanh, nhưng vẫn bị bắn ướt nửa người.
Tiếng cười và giọng nói bên ngoài càng ngạo mạn hơn: “Con tiện này còn dám né à!”
Tiếp đó, một chai chất lỏng màu vàng, mùi hăng nồng,Được đổ từ khe dưới của gian phòng vào.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bật lửa “tạch tạch”.
Tim tôi chợt thắt lại,Vội vàng nhặt thùng rác dưới chân, ném mạnh ra ngoài.
Bên ngoài lập tức hỗn loạn.
“Á á á bẩn chết mất!”
“Đừng đẩy tao, vừa rồi mày hất hết vào người tao rồi!”
“Thối kinh khủng! Con tiện này, tao sẽ cho mày bài học nhớ đời!”
Tiếng bật lửa càng gấp gáp.
Tôi vừa định bám cửa leo ra ngoài,Thì giọng nói của Kỷ Hứa Niên vang lên từ bên ngoài:
“Mấy đứa muốn chết à!”