Lập tức đổi giọng ngọt như mía lùi: “Mẹ ơi~ mẹ còn nhớ lời hứa với con chứ?”

“Yên tâm đi, mẹ không quên đâu.” Bà ấy vừa vỗ vỗ tay tôi vừa nói.

“Nhưng mà… lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận là con phải cưới con trai mẹ đấy nhé. Nhỡ đâu con cầm tiền rồi chạy thì sao?”

Khóe miệng tôi giật giật — quả nhiên, thương nhân thì chẳng ai dễ tin.

Đã thế thì đừng trách tôi chơi lớn.

Tôi lập tức lao đến nhà Cố Cẩn trong đêm.

Mở cửa ra, bên trong tối om, tôi còn tưởng anh không có nhà.

Vừa định quay người đi thì ánh mắt lướt qua thấy đèn trong phòng làm việc đang sáng.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ bên trong.

Còn có cả giọng của mẹ anh — chính là người đã nói chuyện với tôi hồi chiều.

Tay giơ lên định gõ cửa khựng lại giữa không trung, tôi như bị ma xui quỷ khiến, đứng chết trân ngoài cửa.

“Mẹ, mẹ lại nói gì với Khả Phàm nữa đúng không?”

“Con có chuyện gì mà mẹ không thể nói chứ?”

“Con thích người ta, mà suốt ngày mặt lạnh như tiền, chẳng có chút chủ động nào hết. Chẳng giống mẹ ngày xưa chút nào.”

“Vậy nên hôm đó mẹ cố ý nói những lời đó trong văn phòng?”

Giọng Cố Cẩn có chút bất lực.

“Cũng không hẳn là cố ý… Nhưng biết đâu Khả Phàm sẽ cầu hôn con thì sao, tự con phải biết nắm cơ hội.”

Thông tin trong đoạn đối thoại này nhiều đến mức tôi chưa tiêu hóa kịp.

Cuối cùng, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà Cố Cẩn.

Về tới nhà, tôi nằm vật ra giường, đầu óc rối bời.

Không hiểu nổi rốt cuộc tình huống bây giờ là sao nữa.

Tôi bị tính kế à? Cố Cẩn thích tôi? Mà từ bao giờ vậy?

Nghĩ không thông, thôi thì… khỏi nghĩ nữa.

Nhưng tạm thời tôi vẫn không muốn đối mặt với anh.

Sáng hôm sau anh có nhắn tin cho tôi, tôi không trả lời.

Đúng lúc sắp nghỉ Tết, mà tôi lại còn chưa nghỉ phép năm.

Tôi tranh thủ bàn giao công việc nhanh với đồng nghiệp.

Sau đó đặt vé về quê sớm.

Vội vàng về nhà đến nỗi quên mất cả “bộ chiến giáp” từng chuẩn bị.

Cố Cẩn gọi điện đến.

Tôi không biết phải dùng cảm xúc gì để đối mặt với anh lúc này.

Thế là tôi chọn cách… tắt máy.

Sau đó nhắn lại một tin đơn giản:

【Tổng giám đốc Cố, công việc em đã bàn giao xong rồi】

 【Nhà có việc gấp nên em đã về quê trước】

Gửi tin xong, tôi đặt điện thoại xuống, không chờ anh trả lời.

Tết về quê, chuyện không thể tránh khỏi chính là… bị giục cưới.

Rồi còn bị bắt đi xem mắt.

Lúc ấy, tôi bất giác nhớ đến Cố Cẩn.

Dùng anh làm lý do để né xem mắt chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ.

“Mẹ ơi, con có bạn trai rồi.”

Mẹ tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ — cũng phải thôi.

Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tôi dùng lý do này để tránh đi xem mắt.

Nhưng người bạn trai trong lời tôi thì chưa bao giờ xuất hiện.

Vì vậy, lần này tôi vẫn không thoát được, bị mẹ lôi đi xem mặt như thường.

Ban đầu tôi chỉ định đối phó qua loa.

Ai mà ngờ, đối phương lại là một kẻ dai như đỉa.

Xem mặt xong nhất quyết đòi đưa tôi về nhà.

Đã vậy anh ta lại còn là con trai của bạn nhảy quảng trường của mẹ tôi, không tiện làm căng.

Không thể từ chối, tôi đành cắn răng gật đầu đồng ý.

Xe dừng ngay trước cửa nhà.

Tôi xuống xe, cảm ơn một tiếng rồi quay người đi vào trong.

Vừa đến gần cửa, tôi bất chợt thấy một chiếc xe quen thuộc.

Một ý nghĩ phi thực tế chợt nảy lên trong đầu, rồi lập tức bị tôi dập tắt.

“Sao có thể chứ, Cố Cẩn làm sao có thể đến đây được…”

Tôi lẩm bẩm tự phủ định bản thân.

Kết quả, ngay giây tiếp theo, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Sao lại không thể? Nếu anh không tới thì bạn gái anh sắp chạy mất rồi còn gì.”

Tôi lập tức như bị hóa đá, cứng đờ quay đầu lại.

Là thật. Chính là Cố Cẩn.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là bộ vest vừa vặn, chỉnh tề.

Có lẽ vì muốn nhìn rõ hơn, sống mũi cao ấy còn mang theo một cặp kính gọng vàng.

Lông mày sắc lạnh, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng, cả người toát lên khí chất cấm dục, xa cách.

Tự dưng cụm từ “cao quý hư hỏng” trở nên sống động đến lạ.

Cố Cẩn từng bước tiến lại gần tôi.

Rõ ràng tôi chẳng làm gì, nhưng lại thấy guilty một cách kỳ lạ.

Tôi đứng đơ ra đó, không nhúc nhích được.

Cuối cùng, anh thở dài bất lực rồi kéo tôi vào lòng.

“Tống Khả Phàm, anh lớn tuổi rồi, không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi đâu.”

Bị anh ôm chặt trong lòng, mũi tôi toàn là mùi của anh.

Mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ xen lẫn với mùi thuốc lá.

Anh… hút thuốc à?

“Anh hút thuốc sao?”

“Không còn cách nào, vợ chạy mất, buồn quá.”

Tôi định đẩy anh ra khỏi người mình.V