Tôi với tay lấy chai nước trái cây, “lần vấp ngã thứ ba” chính thức diễn ra.
Đầu gối lại bị đập vào chân ghế.
Anh ấy vội vàng chạy đến, cười bất lực.
Đành phải giúp tôi bôi thuốc thêm lần nữa. Quê muốn độn thổ.
Mặt tôi đỏ rần, cổ cứng ngắc, đang định cảm ơn thì…
Một cuộc gọi bất ngờ vang lên, làm tôi giật bắn người.
Nhạc chuông riêng dành cho Cố Cẩn.
Theo thói quen, tôi bắt máy. Giọng trầm trầm của anh vang lên từ đầu dây bên kia.
“Tống…”
Cố Cẩn vừa mở lời, cơn đau ở chân khiến tôi không nhịn được mà bật thốt:
“Á… đau quá… nhẹ tay thôi!”
“Xin lỗi, sắp xong rồi.”
Anh đàn anh đang ngồi xổm trước mặt giúp tôi bôi thuốc bị câu nói đó làm hoảng hồn, tay chân luống cuống.
Tôi vội trấn an:
“Không sao, anh cứ tiếp tục đi.”
Hoàn toàn quên mất rằng… mình vẫn đang nghe máy cuộc gọi của Cố Cẩn.
Đến lúc tôi sực nhớ ra thì đã thấy cuộc gọi bị ngắt.
Tôi nhún vai, chắc là không có chuyện gì quan trọng đâu.
Nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Mới tiễn đàn anh về chưa được bao lâu thì chuông cửa lại vang lên.
Tưởng anh ấy quên đồ gì, tôi cà nhắc ra mở cửa.
“Anh quên đồ… sao…”
Lời chưa nói hết, tôi mới nhìn rõ người trước mặt là Cố Cẩn.
“Tổng giám đốc Cố, muộn thế này… anh đến tìm em có chuyện gì không ạ?”
Sắc mặt anh lúc này vô cùng tệ, lạnh đến mức đáng sợ.
Ánh mắt nhìn tôi như đang bốc cháy giận dữ.
Không nói một lời, anh bước thẳng vào nhà.
Nhìn quanh một vòng rồi quay lại đứng trước mặt tôi.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh đến gấp đến nỗi tóc rối bời, cà vạt nới lỏng, ngực phập phồng mạnh mẽ.
Tôi chưa bao giờ thấy một Cố Cẩn mất kiểm soát đến vậy.
“Tổng giám đốc Cố, anh sao vậy?”
“Không phải công ty gặp chuyện gì rồi chứ?”
Anh bỗng bước lên một bước, kéo tôi ôm vào lòng.
“Anh đồng ý với lời tỏ tình của em. Em không phải muốn ăn kẹo cưới sao?”
“Vừa hay anh cũng muốn ăn.”
Tôi đứng đơ như tượng. Gì vậy trời, chuyện gì đang xảy ra thế?
Tôi lùi khỏi vòng tay của Cố Cẩn, lúc này gương mặt anh dịu dàng đến lạ.
Không nhịn được, tôi giơ tay lên sờ trán anh.
“Không sốt mà… Tổng giám đốc Cố, anh vẫn ổn chứ?”
Anh nắm lấy tay tôi, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
“Anh nhận lời tỏ tình của em rồi, em không vui à?”
“Hay là… tất cả trước giờ em đều lừa anh?”
Nhìn thấy vẻ mặt anh bắt đầu lạnh xuống dần dần, tôi cảm thấy nếu thừa nhận, e là ngày mai tôi không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời.
Tôi lập tức nặn ra một nụ cười tươi rói: “Sao có thể chứ, tất nhiên là thật lòng rồi!”
“Vậy thì tốt. Giờ có thể hôn anh một cái được không, bạn gái?”
Giọng anh nhẹ nhàng, ánh mắt sáng rực đầy mong đợi.
Chưa từng thấy Cố Cẩn dịu dàng đến thế, cảm giác như con nai từng chết trong tim tôi lại sống dậy rồi.
Thấy tôi mãi không phản ứng, anh có chút thất vọng lên tiếng:
“Em nói đúng, anh già rồi…”
Không để anh nói tiếp, tôi lập tức hôn lên môi anh.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh khẽ run lên.
Tôi định rút về sau nụ hôn kiểu “chuồn chuồn lướt nước” đó…
Ai ngờ anh lại phản ứng cực nhanh, giữ lấy sau đầu tôi, hôn thêm lần nữa – mãnh liệt và sâu hơn.
Không biết bao lâu sau, anh mới chịu buông ra.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã bế bổng tôi lên.
Đặt thẳng tôi ngồi lên đùi anh.
Khoan đã, tình tiết này có phải hơi nhanh quá không?
“Ngồi thế này hôn mới đỡ mỏi.”
Tôi chịu không nổi nữa, đẩy nhẹ vai anh.
Anh vừa bị tôi đẩy liền lập tức đổi gương mặt sang vẻ tủi thân.
Nhìn mà tôi không đành lòng, lặng lẽ rút tay lại.
Cứ cảm thấy có gì đó sai sai…
Từ hôm đó trở đi, không biết là do anh không thèm giả vờ nữa hay thực sự bị gì…
Ban ngày ở công ty, chỉ cần xung quanh không có ai, là anh tranh thủ hôn hít thân mật với tôi.
Giữa ban ngày ban mặt, tôi lo bị đồng nghiệp bắt gặp muốn chết.
Mỗi lần phản kháng, Cố Cẩn lại làm vẻ mặt u sầu.
Rồi hỏi tôi: “Chẳng lẽ những gì em từng nói khi tỏ tình với anh đều là giả sao?”
Nhìn mặt anh mỗi lúc một đen hơn, tôi nào dám thừa nhận.
Vội vàng dỗ dành: “Tất nhiên là em thật lòng mà!”
Bị anh dính như keo suốt mấy ngày liền, tôi suýt quên mất lý do ban đầu mình theo đuổi Cố Cẩn là gì.
Tôi lén liên lạc với mẹ của Cố Cẩn sau lưng anh.
……
“Dì ơi, dì thấy con thế này coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ ạ?”
“Lần trước gặp còn gọi mẹ, giờ quen con trai mẹ rồi lại đổi cách xưng hô à.”
Người phụ nữ trang điểm kỹ càng, dựa lười biếng trên ghế sofa.
Tôi đâu dám cãi lại “dì thần tài” của mình.