Tôi sống hai mươi bảy năm, theo lời bạn thân thì tôi là kiểu:
“Đánh nhanh trên mạng, run rẩy ngoài đời.”
Người ta ai cũng nghĩ tôi thay người yêu như thay áo. Thật sự là cảm giác bị hiểu nhầm mà không thể thanh minh.
Có lẽ hôm đó tôi bị sáu mươi triệu làm cho mờ mắt…
Mới liều mình làm chuyện lớn nhất đời.
Còn bây giờ, sự can đảm như cái bóng bóng bị đâm thủng, xì hơi sạch sẽ.
Cuối cùng, tôi đỏ bừng cả mặt, đẩy anh ra rồi chạy khỏi văn phòng.
Gió lạnh bên ngoài làm tôi tỉnh táo lại, lập tức rơi vào trạng thái hối hận không dứt.
“Song Khả Phàm, đừng buồn… cùng lắm thì lại quay về thời lương ba triệu một tháng thôi…”
“Cậu mà không biết an ủi thì tốt nhất khỏi an ủi luôn đi.”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tao cảm giác Cố Cẩn không thể nào hoàn toàn không có cảm tình với mày được.”
Cúp điện thoại, câu nói của con bạn thân khiến tôi rơi vào trầm tư.
Cố Cẩn có thiện cảm với tôi á?
Tôi nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý.
Ai mà lại gửi sáu dấu chấm cho người mình thích chứ?
Chỉ nghĩ đến đó thôi là cả người tràn ngập cảm giác thất bại.
……
Vì chuyện xảy ra buổi sáng hôm đó, tôi bắt đầu cố tình né tránh anh.
Một đồng nghiệp vừa từ văn phòng tổng giám đốc bước ra, mặt mày như đưa đám.
Cô ấy thần thần bí bí ngồi xuống bên cạnh tôi, thì thầm hỏi:
“Tiểu Tống, cậu nói thật đi, công ty mình sắp phá sản rồi đúng không?”
“Tất nhiên là không, mọi thứ vẫn bình thường. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
“Vì đã rất lâu rồi tớ không thấy tổng giám đốc Cố mặt đen như hôm nay.”
“Hôm nay ai vào phòng ảnh cũng bị mắng một trận tơi tả.”
“Nếu công ty không có vấn đề gì, vậy thì… tớ có một suy đoán táo bạo.”
“Tổng giám đốc chắc là đang yêu!”
Khóe miệng tôi giật giật: “Cậu đúng là quá táo bạo rồi đó.”
Đúng lúc này, Cố Cẩn đột ngột bước ra, làm cô nàng suýt nữa quỳ luôn tại chỗ.
Cô ấy gồng mình giữ bình tĩnh, quay về bàn làm việc.
Khi anh đi ngang qua chỗ tôi, liếc tôi một cái sắc lẹm.
Tôi hoảng hồn cúi đầu xuống, không ngừng niệm thần chú trong lòng: “Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi…”
Anh không nói gì cả, chỉ rời đi luôn.
Tối hôm đó tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Hễ nhắm mắt lại là khuôn mặt Cố Cẩn lại hiện lên rõ mồn một, cùng với ánh mắt có chút thất vọng của anh.
Chỉ vì anh mà tôi mất ngủ thành công.
Mất ngủ một đêm dẫn đến hậu quả hôm sau là cả người không còn chút sinh khí nào.
May là hôm đó là cuối tuần, không cần phải dậy sớm đi làm.
Sợ tôi suy nghĩ lung tung, con bạn thân lôi tôi ra ngoài đi dạo mua sắm.
Ai ngờ cái đứa thấy sắc là quên bạn, mới đi được nửa đường thì bị “crush” gọi, thế là bỏ tôi lại một mình.
Một mình chán quá tôi cứ đi dạo lung tung, đi ngang qua một nhà hàng thì liếc mắt thấy…
Tôi thấy gì thế này? Tôi vừa thấy Cố Cẩn đang thân mật nói chuyện với một người phụ nữ.
Mà người phụ nữ đó không ai khác, chính là trưởng phòng nhân sự mới vào công ty.
Là một mỹ nhân. Trước giờ cũng có nhiều người đoán cô ta có gì đó với Cố Cẩn.
Tôi cứ tưởng chỉ là tin đồn, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ… thật sự không bình thường.
Hai người nói chuyện xong thì cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Tôi vội vã đi theo sau, mải nhìn họ mà không chú ý đường đi.
“Rầm” một phát, tôi vấp ngã thẳng xuống đất.
Đau quá, tôi hét oai oái.
Đầu gối bị trầy, còn đang rỉ máu.
Ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng của hai người đã biến mất từ lúc nào.
Không hiểu sao… rõ ràng lúc đầu theo đuổi Cố Cẩn chỉ vì tiền.
Nhưng nghĩ đến việc anh thật sự ở bên người khác…
Nghĩ lại cảnh lúc nãy, tôi lại thấy buồn không chịu được.
Tôi lê cái chân đau, tìm đến hiệu thuốc gần nhất.
Mua thuốc xong chuẩn bị ra về thì lại không thấy bậc cửa ngay lối ra.
Lần hai vấp ngã, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng cơn đau như dự đoán lại không đến.
Ngược lại, tôi được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.
“Mày không sao chứ?”
Một giọng nam dịu dàng vang lên bên tai tôi.
“Đàn em à? Trùng hợp ghê, em cũng ở đây à?”
“Anh đến mua ít thuốc, còn em… không sao chứ?”
Anh ấy chỉ vào đầu gối bị thương của tôi.
Cơn đau lại ập đến lần nữa.
Anh đỡ tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi.
“Thế này chắc không tiện đâu. Hay là để anh đưa em về nhé?”
“Xe anh đỗ ngay gần đây thôi.”
Tôi nhìn vào ứng dụng đặt xe, không hiểu hôm nay có sự kiện gì mà mãi vẫn hiện “đang xếp hàng”.
“Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Chiếc xe dừng lại an toàn dưới khu chung cư.
Tôi xuống xe, cảm ơn: “Cảm ơn anh nha. Hôm nào để em mời anh ăn một bữa.”
Không ngờ anh ấy cũng xuống xe theo.
“Đã giúp thì giúp cho trót. Đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên. Anh đưa em lên luôn nhé.”
Vì khách sáo nên tôi mời anh vào uống ly nước rồi hãy đi.
Nhưng ai ngờ, chỉ vì muốn thể hiện tí lòng hiếu khách…