8
Suốt cả ngày hôm đó, luôn có rất đông người vây quanh Vương Điềm Điềm.
Tôi nhìn cảnh ấy chỉ thấy nực cười.
Cô ta mím môi, vẻ mặt ấm ức bước đến trước mặt tôi:
“Tô Nhược Nhược, mọi người đều là bạn học. Là sư mẫu của các em, chị cũng không muốn làm khó em đâu… Nhưng em làm quá rồi đó.”
Lại thêm một màn thách thức trá hình nữa.
Tôi cau mày, lạnh giọng đáp:
“Ai mới là người làm quá, trong lòng cô rõ nhất.”
“Cô nói mấy lời đó, không sợ lúc giáo sư quay về không thể chống chế à?”
Vừa dứt lời, trên mặt Vương Điềm Điềm lại thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh, cô ta đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Không những vậy, cô ta còn ra vẻ tốt bụng, hướng về cả lớp mà nói:
“Tôi nói ra thân phận thật của mình, là để mọi người không phải suy đoán lung tung nữa. Nhưng Lục Bắc Thần không thích phô trương, tôi cũng mong các bạn đừng bàn tán quá nhiều về chuyện này.”
Một câu “khiêm tốn” đó lại giúp cô ta lôi kéo được thêm một đống thiện cảm.
Nhưng tôi biết rất rõ — cô ta không hề khiêm tốn, mà là chột dạ.
Sau lời nói ấy, lại có vài người chẳng biết đầu đuôi thế nào quay sang công kích tôi:
“Chắc là vì có ai đó ghen tị quá nên quan hệ của họ mới không thể công khai được đấy!”
“Không hiểu những người như vậy suy nghĩ kiểu gì nữa…”
“Lòng đố kỵ đúng là đáng sợ thật!”
“Có đẹp đến mấy mà tâm tính xấu thì cũng vô dụng. Nhìn thế mà lại rắn độc không ai bằng…”
…
Tự nhiên trở thành cái bia công kích của cả lớp, tôi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Tôi quyết định đối đầu trực diện.
9
Tôi lập tức đứng bật dậy, giận dữ trừng mắt nhìn Vương Điềm Điềm:
“Tốt nhất là cô giải thích rõ ràng mọi chuyện với tất cả mọi người, nếu không, đến lúc xấu mặt sẽ là cô đấy!”
Vừa dứt lời, cửa lớp bỗng xôn xao.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa — và người vừa xuất hiện chính là Lục Bắc Thần, vừa trở về sau chuyến công tác.
Lúc này, người đàn ông kia mặc một bộ đồ thường ngày vô cùng đơn giản.
Thế nhưng, chính bộ đồ ấy khi khoác lên người anh lại toát ra một vẻ thư thái tuyệt đối, khiến cả người anh trông vừa điển trai, vừa mang theo khí chất lười biếng quyến rũ.
Anh chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Trước ánh nhìn của bao người, anh thản nhiên tiến thẳng về phía tôi.
Mọi người trong lớp bắt đầu rộn ràng trong lòng.
Ai nấy đều nghĩ rằng Lục Bắc Thần đến là để “ra mặt” thay cho Vương Điềm Điềm, ai cũng háo hức chờ một màn kịch hay.
Thế nhưng, khi đứng bên cạnh tôi, anh lại tự nhiên vòng tay ôm eo tôi.
Trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người, anh cúi đầu khẽ hỏi tôi: “Em không sao chứ?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn để anh lo lắng vì mấy chuyện vặt này: “Sao anh lại về sớm vậy?”
“Anh thấy không yên tâm ở đây, nên cắt ngắn chuyến công tác.”
Nói rồi, ánh mắt anh quét qua đám người trước mặt, sắc bén như lưỡi dao: “Quả nhiên có người không biết yên phận.”
Ánh nhìn ấy khiến ai nấy trong lớp đều run lên không kiểm soát được.
Ngay khi mọi người nghĩ sắp có người tiêu đời rồi, Lục Bắc Thần liền mở miệng, tuyên bố rõ ràng trước tất cả:
“Như tôi đã từng nói, tôi đã có vợ. Và từ đầu đến cuối, vợ của tôi chỉ có một người.”
Anh xoay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:
“Người đó là Tô Nhược Nhược.”
Câu nói này như một quả bom nổ tung trong phòng học.
Vương Điềm Điềm rõ ràng sững sờ, lẩm bẩm trong vô thức: “Sao… sao có thể chứ… sao lại có thể…”
Những người vừa nãy còn bênh vực cô ta, giờ đều trông như bị phản bội, phẫn nộ lẫn ngỡ ngàng:
“Không thể tin nổi cậu lại dám nói dối chuyện như vậy, quá đáng thật!”
“Lúc nãy bọn tớ còn bênh cậu nhiều như thế!”
“Nhược Nhược, xin lỗi nhé, bọn tớ không biết sự thật đâu. Thật sự không cố ý.”
“Vương Điềm Điềm, mọi người đều là bạn học, sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy!”
…
Dưới làn sóng chỉ trích dữ dội, Vương Điềm Điềm trở thành một trò hề không hơn không kém.
Mặt cô ta trắng bệch, không biết nói gì, thậm chí còn định bỏ chạy khỏi lớp.
Thế nhưng khi cô ta vừa quay người, vài bạn học đã chặn ngay lối ra.
Những người từng bị lừa giận đến mức không thể kiềm chế:
“Vương Điềm Điềm, chuyện đến nước này mà còn định chạy à? Ít nhất cũng phải cho mọi người một lời giải thích chứ!”
“Tôi…” – Cô ta cắn môi, lắp bắp.
Trước áp lực dồn dập, cuối cùng cô ta không nhịn được mà buột miệng chối tội:
“Tôi chưa từng chính miệng thừa nhận mình là vợ của giáo sư! Là các người tự tưởng tượng ra thôi, liên quan gì đến tôi?”
“Hừ.” – Ai đó cười khẩy – “Vậy là bọn tôi mù hết à?”
Là người ngoài cuộc, tôi cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
Vương Điềm Điềm vì muốn chối bỏ trách nhiệm mà đổ hết lỗi lên đầu người khác, đến nước này rồi mà vẫn không biết hối cải – đúng là đáng thương thay vì đáng giận.
Ngay sau đó, toàn bộ sự việc bị đăng lên diễn đàn trường.
Những người từng ghen tị với cô ta bây giờ chuyển sang phẫn nộ tột cùng:
“Cô ta chắc chắn cố tình làm vậy, đúng không?”
“Trước đó còn cố dẫn dắt dư luận trên mạng!”
“Không ngờ lại có người kinh tởm thế này!”
“Bảo là tiểu tam còn nể mặt, chứ cô ta chẳng đủ tư cách làm tiểu tam luôn ấy!”
“Ghen tị đến mức hóa điên rồi đúng không?”