Khoảnh khắc ấy, tôi chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Nếu tôi nói “người ấy đang ở ngay trước mắt”, liệu cô ấy có sốc đến bật ngửa không?
Tôi lúng túng rút tay ra khỏi tay cô bạn: “Tớ đi văn phòng giáo sư một chút.”
Nói xong câu đó, tôi gần như bỏ chạy khỏi hiện trường.
Trong văn phòng chỉ có một mình Lục Bắc Thần. Anh khẽ cúi đầu, tay cầm bút nước viết gì đó. Dáng vẻ nghiêm túc khiến vẻ ngoài vốn đã điển trai của anh như phát sáng lên vậy.
Giờ tôi mới hiểu vì sao người ta nói “đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất”.
Nếu các bạn nữ trong lớp thấy được dáng vẻ này của anh, chắc chắn sẽ hét lên tại chỗ.
Tôi mải ngắm đến ngẩn người, đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đầy thú vị, tôi mới nhận ra mình đang thất thần nhìn anh – mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Anh lên tiếng, nghiêm giọng nhưng dịu dàng: “Tô Nhược Nhược, em có thể nói lý do vì sao không hoàn thành bài tập không?”
Giờ xung quanh không có ai, tôi cũng chẳng cần giấu giếm nữa, trợn mắt nhìn anh đầy trách móc: “Anh còn không biết vì sao em chưa làm xong bài chắc?”
Nhìn bộ dạng tức giận của tôi, anh cuối cùng cũng bật cười, đưa tay xoa đầu tôi một cách cưng chiều: “Vợ anh sao lại dễ thương thế này chứ?”
Tôi vội né tránh sự đụng chạm, nghiêm túc hỏi lại: “Sao anh không nói sớm là sẽ đến đây dạy thay?”
Chỉ cần anh báo trước, tôi đã không bị bất ngờ như thế này rồi.
“Bạn anh nhờ đột xuất, anh thấy cũng tiện thể tới xem thử em học hành thế nào.”
Anh vừa nói xong thì bất ngờ đứng dậy, từng bước tiến lại gần tôi, ép tôi lui về phía tường.
Anh cúi người sát lại, giọng trầm thấp mang theo chút ấm ức và quyến rũ: “Vợ anh… chẳng lẽ không muốn thấy anh ở trường sao?”
Mùi hương quen thuộc quanh mũi khiến tôi cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ.
Tôi im lặng trong giây lát, mặt đỏ bừng. Đang cố gắng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc cốc.
Tiếng gõ bất ngờ khiến tôi giật bắn người.
Theo phản xạ, tôi lập tức đẩy anh ra.
Chết rồi! Tôi quên mất là bạn cùng phòng bảo sẽ theo tôi lên văn phòng. Giờ chắc vẫn đang đợi ngoài cửa!
“ không có gì nữa thì em đi trước đây.”
Thấy tôi vừa đỏ mặt vừa lúng túng bỏ đi, khóe môi anh lại càng cong lên rõ rệt.
Anh giơ tay làm ký hiệu “gọi điện thoại” về phía tôi.
Tôi: …
Tên đàn ông này… quá đáng lắm rồi nha!
3
Tôi bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Vừa ra ngoài, bạn cùng phòng đã khoác tay tôi, giọng đầy quan tâm:
“Sao vào lâu vậy? Giáo sư có làm khó cậu không?”
Tôi lắc đầu: “Chỉ là bảo tớ nộp bài tập đầy đủ cho anh ấy thôi.”
Bạn cùng phòng tôi thở phào nhẹ nhõm thay cho tôi, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán:
“Vợ của giáo sư đúng là số hưởng thật, chồng vừa đẹp trai vừa có tiền, chắc chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện gì đâu ha.”
Nghe câu đó, tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi ê ẩm trên người, chỉ biết lắc đầu thở dài:
“Vẫn có chuyện phải lo mà.”
“Hả?”
Ý thức được mình lỡ miệng, tôi vội vàng chữa lại: “Thì… mỗi nhà mỗi cảnh mà, ai mà chẳng có chuyện phải bận tâm.”
Cô bạn gật gù như hiểu ra điều gì đó, rồi lại bất ngờ hỏi: “Vừa rồi cậu ở trong đó lâu thế, chẳng xảy ra chuyện gì hả?”
Quả thật tôi ở trong hơi lâu bất thường, đang định tìm lời chống chế thì…
Cô nàng bỗng nheo mắt cười gian: “Hay là cậu mải mê ngắm nhan sắc giáo sư đúng không? Có phải cũng bị mê trai rồi không?”
Nhìn vẻ mặt hóng chuyện của bạn cùng phòng, tôi đành cười bất lực, khẽ gật đầu cho qua.
Vừa về đến ký túc xá, tôi liền nhận được tin nhắn của Lục Bắc Thần: “Vợ ơi, có nhớ anh không?”
Nhìn tin nhắn trên màn hình, mặt tôi tự dưng đỏ ửng. Mới xa nhau có bao lâu đâu mà đã nhắn cái kiểu này…
Tôi cầm điện thoại, hình ảnh anh lúc giảng bài – lạnh lùng, nghiêm nghị, đầy khí chất cấm dục – lại hiện lên trong đầu.
Sự đối lập đó khiến tim tôi loạn nhịp không chịu được!
Tôi đang chăm chú nhìn màn hình với khuôn mặt đỏ bừng thì bị bạn cùng phòng phát hiện.
Cô ấy lập tức vươn cổ hóng hớt, tò mò ghé sát vào: “Bạn trai cậu dùng avatar nhìn quen ghê?”
Tôi lập tức hoảng hốt.
Chết rồi! Tôi quên mất lúc nãy khi anh mở slide lên giảng bài, ảnh đại diện của anh đã hiện trên màn hình lớn!
Tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách giải thích, nhưng may mắn là cô bạn không đào sâu thêm chuyện này.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên – là Lục Bắc Thần gọi đến.
Bạn cùng phòng liếc nhìn tên hiển thị “Ông xã” trên màn hình, cười gian trá: “Trời ơi, ngọt quá đi mất!”
Trêu chọc xong, cô ấy cũng tự giác quay đi làm việc của mình, để lại không gian riêng cho tôi nghe điện thoại.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, lặng lẽ thở dài.