Tôi và người thừa kế nhà họ Lục kết hôn theo liên minh.

Trong giờ học, chồng liên hôn của tôi nhắn tin hẹn tối đi ăn cùng.

Để có thời gian rảnh, tôi cắm đầu cắm cổ làm bài tập, còn nhờ bạn cùng phòng giúp đánh lạc hướng.

Không ngờ bạn tôi lại mở miệng một câu xanh rờn: “Giáo sư đẹp trai thế này, chắc vợ thầy cũng xinh lắm nhỉ?”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi sững người. Ngẩng đầu lên, tôi đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của anh, lập tức chết sững.

Chỉ nghe thấy người chồng mới cưới của tôi khẽ cong môi nói tiếp: “Nhưng cô ấy hơi ngại nên tạm thời chưa tiện công khai.”

1

Tối qua tôi chơi game quá hăng, quên mất phải làm bài tập!

 Giờ học sắp bắt đầu, tôi chỉ còn cách lao vào chế độ “chạy nước rút”.

Điều đáng sợ là vị giáo sư mới – người sẽ thu bài ngay khi chuông reo.

 Nhìn anh ấy sắp đi tới chỗ mình, tôi chỉ còn biết vừa làm bài vừa nhờ bạn ngồi trước kéo dài thời gian hộ.

Tôi đang cắm đầu làm thì bỗng nghe thấy bạn tôi hỏi to: “Giáo sư, thầy đẹp trai thế này, chắc vợ thầy cũng đẹp lắm nhỉ?”

Giáo sư mới nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói: “Ừ, nhưng cô ấy hơi ngại, chưa muốn công khai.”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình, theo phản xạ ngẩng lên.

 Ngay lập tức, tôi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, còn tôi thì cứng đờ cả người.

 Trời ơi, đây chẳng phải là ông chồng liên hôn của tôi sao?

Anh ấy chính là vị giáo sư đến dạy thay hôm nay?

Khi tôi còn đang hoang mang, ánh mắt anh lại rơi đúng lên người tôi.

 Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm nhận được một luồng điện nhỏ len lỏi trong không khí.

Giáo sư mới vừa đẹp trai vừa có khí chất cấm dục, lại còn tự nhiên nhắc đến chuyện yêu đương – thế là lập tức khơi dậy sự tò mò của đám sinh viên.

Có bạn học tò mò hỏi thêm: “Vậy vợ thầy làm nghề gì ạ?”

Câu hỏi vừa dứt, cả lớp lại xôn xao như ong vỡ tổ.

Tôi căng thẳng đến nghẹn thở, thì nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

 “Trùng hợp là, cô ấy cũng đang học ở ngôi trường này.”

Một câu nói khiến cả lớp bùng nổ.

“Trời đất, vợ của giáo sư đẹp trai lại là sinh viên?”

 “Ai mà giỏi giấu thế nhỉ?”

 “Chị vợ sướng ghê, lấy được chồng như vậy.”

 “Chắc chắn chị ấy cũng xinh và giỏi lắm. Rốt cuộc là ai trong trường mình nhỉ?”

Giữa những lời bàn tán ồn ào, tôi cứng đờ người, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đừng nói tiếp.

Nếu để cả lớp biết tôi chính là vợ của giáo sư, thì cuộc sống sau này của tôi chắc chắn không yên ổn.

Bây giờ tôi chỉ muốn làm một sinh viên bình thường thôi.

Sau khi nhận được ánh nhìn của tôi, anh chỉ cười nhạt, cắt ngang cuộc nói chuyện:
“Được rồi, được rồi, tiếp tục thu bài nào.”

Câu nói ấy khiến tôi bừng tỉnh.

Anh đi đến bên cạnh, giọng trầm ấm vang lên: “Bạn học Tô Nhược Nhược, nộp bài nào.”

Nhìn chồng bài tập chưa làm xong trong tay, lại nhìn thấy nụ cười khẽ cong môi của anh, một cơn giận bỗng bốc lên trong ngực, tôi buột miệng nói:

“Anh đến trường này sao không nói với em trước?”

Nếu anh nói, tôi đã không bị bất ngờ thế này.

Tôi thật sự không thể không nghi ngờ anh cố ý giấu.

Lời vừa nói ra, cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi vấn.

Tôi suýt thì lộ thân phận, vội vàng chữa lại: “Ý em là, thầy đến chỗ em mà không báo trước gì cả, em còn chưa làm xong bài nữa kìa.”

Những ánh mắt hóng hớt ban đầu lập tức trở nên ngán ngẩm, lườm tôi một cái.

Tôi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

2

Trong lúc học, tôi nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng – từng cử chỉ, từng cái nhấc tay đều toát lên khí chất quý tộc, gương mặt đẹp không kém gì minh tinh – chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Còn các bạn nữ trong lớp thì vẫn mê mẩn, nhỏ giọng bàn tán về giáo sư mới – Lục Bắc Thần.

Ngay cả bạn cùng phòng của tôi cũng không giấu nổi sự phấn khích, kéo tay tôi, sắp phát điên lên:

 “Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của giáo sư là đã đủ động lực bò ra khỏi chăn đi học rồi!”

Tôi cười gượng, không nói gì.

Thấy tôi phản ứng lạnh nhạt như vậy, cô ấy cũng mất hứng, chuyển sang tám chuyện với người khác.

Cả buổi học, tôi hoàn toàn không tập trung được. Cho đến khi tan học, Lục Bắc Thần vẫn không có ý định rời đi, thậm chí còn công khai gọi tên tôi trước mặt cả lớp:

 “Tô Nhược Nhược, cả lớp chỉ có mình em là chưa nộp bài tập. Em có thể giải thích một cách đàng hoàng không?”

Nghe câu đó, tôi ở dưới bàn trợn mắt lườm anh một cái đầy oán hận.

Còn không phải vì hôm qua ai đó kéo tôi đi ngủ sớm, lại còn quá mức… khiến sáng nay tôi không dậy nổi…

Anh thì cứ như không cảm nhận được ánh mắt trách móc của tôi, nghiêm giọng nói tiếp:
“Tô Nhược Nhược, tan học đến văn phòng tôi một chuyến.”

Nói xong, anh mới thong thả thu dọn đồ đạc rời đi.

Bạn cùng phòng tôi thì nắm lấy tay tôi, ánh mắt lấp lánh: “Sớm biết thế này thì tối qua tớ cũng khỏi làm bài! Biết đâu hôm nay cũng được giáo sư gọi tên rồi được tiếp xúc gần hơn!”

Cô ấy tiếc nuối thở dài: “Đáng tiếc, giáo sư là hoa đã có chủ… Cậu nói xem, vợ của ảnh rốt cuộc là ai trong trường mình nhỉ?”