4

“Nana, mới năm giờ thôi, sao cậu dậy sớm thế? Cậu chẳng phải không phải tham gia quân huấn à?”

Hà Tĩnh Na vừa vẽ chân mày vừa soi gương, đáp:

“Tớ tuy không phải quân huấn, nhưng vẫn có thể ra sân vận động mà. Tớ đã nói với thầy phụ đạo rồi, chỉ cần phụ trách liên lạc là được.”

Lý Diễm Diễm cũng vênh váo:

“Tớ cũng thế, may nhờ Nana nói giúp, tớ không cần tham gia quân huấn, chỉ phụ trách mua đồ và chạy việc cho lớp.”

Hà Tĩnh Na soi gương ngắm nghía, giọng đầy chua chát:

“Trời vừa nóng vừa nắng gắt, sẽ làm hỏng da tớ, tớ chẳng dại gì chịu khổ.”

Cô ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, cố tình đi đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống:

“Đàn anh Lâm Thụy rất lợi hại, không phải mèo chó nào cũng có thể leo lên được đâu. Đừng tưởng trò vặt vãnh của cậu có thể khiến cậu nở mày nở mặt.”

“Hôm nay tớ sẽ nói thẳng với đàn anh Lâm Thụy, cậu dùng WeChat giả mạo anh ấy, làm xấu danh tiếng của anh ấy. Cứ chờ xui xẻo đi!”

Tôi chỉ cười nhạt:

“Vậy thì tôi chờ nhé.”

Tôi biết Lâm Thụy là giáo quan quân huấn cho tân sinh, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến mức anh ấy chính là giáo quan của liên đội chúng tôi.

Anh thật sự rất điển trai, dáng vẻ lạnh lùng trong bộ quân phục màu đen lại càng khí thế.

Không ít nữ sinh trong lớp phấn khích tột độ. Dù sao có được học trưởng đẹp trai nhất Học viện Cảnh sát làm giáo quan, cho dù chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy mãn nguyện.

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt mọi người tắt ngúm.

Lâm Thụy cực kỳ nghiêm khắc. Rất nghiêm khắc.

Các giáo quan khác còn biết thương học sinh, thường dắt liên đội ra chỗ râm mát. Nhưng anh thì để mặc chúng tôi đứng dưới nắng chang chang.

Các liên đội khác tập được một lát là nghỉ, riêng anh lại nghiêm khắc y nguyên, không đạt mục tiêu thì tuyệt đối không cho nghỉ.

Nhiều nữ sinh mệt đến phát khóc. Tôi đứng trong đội ngũ, nhìn gương mặt lạnh như băng của anh, thầm may mắn vì trước đó mình không dám bắt chuyện nhiều, chứ không thì giờ đã bị chỉnh chết rồi.

Mãi đến khi chúng tôi chật vật hoàn thành yêu cầu, Lâm Thụy mới cho nghỉ.

Tiểu Mạch rã rời, than thở như mất hết hy vọng sống:

“Chỉ vì mê trai đẹp thôi mà có tội gì chứ? Sao trai đẹp lại đi kèm não tàn thế này?”

Cả lớp than vãn không ngừng, chỉ có Hà Tĩnh Na và Lý Diễm Diễm là thảnh thơi, ngồi trong bóng râm chụp ảnh bằng điện thoại.

Để chuẩn bị cho quân huấn, mỗi người chúng tôi đã nộp 100 tệ quỹ lớp, giờ toàn nằm trong tay Lý Diễm Diễm. Hà Tĩnh Na thì kéo thêm mấy kẻ nịnh nọt, chẳng phải tập tành gì, chuyên đi mua đồ linh tinh.

Đúng lúc cả lớp đang uống nước, Hà Tĩnh Na bỗng hét to:

“Báo cáo!”

Lâm Thụy đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng:

“Nói.”

Hà Tĩnh Na liếc tôi, rồi cất giọng cao vút:

“Bạn Trình Hoan của lớp ta dùng WeChat giả mạo giáo quan Lâm Thụy, làm tổn hại danh tiếng giáo quan!”

Tôi sững người, tức tối phản bác:

“Hà Tĩnh Na, cậu có vấn đề à? Gì mà làm tổn hại danh tiếng giáo quan? Tôi nói gì chứ?”

Hà Tĩnh Na cười khẩy:

“Cậu nói giáo quan Lâm Thụy nhận quà của cậu. Nhưng ai cũng biết, giáo quan Lâm Thụy chưa bao giờ nhận quà. Cậu còn dám dùng WeChat giả mạo anh ấy!”

“Giáo quan Lâm Thụy sao có thể quen cậu? Sao có thể cho cậu WeChat?”

Tất cả ánh mắt dồn về phía tôi.

Tôi nhìn sang Lâm Thụy, trong lòng bỗng thấy nặng nề.

Tôi đâu có khoe khoang chuyện anh nhận quà đâu… Không đúng, ý tôi là anh không nhận quà của Hà Tĩnh Na, nhưng lại nhận của tôi.

Giờ bị cô ta nói thế, giống như tôi đang tố cáo giáo quan thiên vị vậy.

Phải làm sao đây? Có nên giải thích không? Nhưng… anh sẽ tin tôi sao?

Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán–

“Á, không ngờ cô ta lại là loại người này, chắc mê đàn anh Lâm Thụy đến phát điên rồi!”

“Bịa đặt nói đàn anh Lâm Thụy nhận quà còn chưa đủ, lại còn dùng WeChat giả mạo anh ấy, đúng là thần kinh mà!”

Hà Tĩnh Na đắc ý nhìn tôi, mấy kẻ nịnh nọt theo cô ta cũng hả hê thấy rõ.

Đúng lúc ấy, Lâm Thụy quát lớn:

“Trình Hoan! Bước ra khỏi hàng!”

Trong ánh mắt chờ mong được xem trò cười của tất cả mọi người, anh lạnh giọng nói:

“Bạn Trình Hoan, hối lộ giáo quan, phạt chạy mười vòng sân vận động!”

Sắc mặt Hà Tĩnh Na bỗng biến đổi, còn xung quanh lại xôn xao:

“Á? Hóa ra thật sự có nhận à? Cô ta rốt cuộc tặng cái gì thế? Đàn anh Lâm Thụy chẳng phải chưa bao giờ nhận quà sao?”

Có người nói:

“Chẳng lẽ là mấy chai hồng trà lạnh? Hôm qua buổi chiều, đàn anh Lâm Thụy cùng các giáo quan Học viện Cảnh sát đánh bóng rổ, lúc về ai nấy khát khô cổ, vừa hay thấy mấy chai hồng trà dưới ký túc xá, liền mở ra uống… cũng đâu phải chính anh ấy uống đâu, thế mà cũng tính là quà hối lộ sao?”

Tôi bực bội cãi lại: