Gần hết giờ làm, Lục Phán nhắn tin bảo tôi cứ về trước, anh ta sẽ về sau. Tin nhắn còn kèm theo danh sách món anh muốn ăn tối.

Tôi định nhắn lại “vâng”, nhưng rồi nghĩ sao lại thấy khó ở.

Không trả lời nữa.

Tôi tắt nguồn điện thoại luôn.

Tan làm buổi chiều, tôi vẫn như thường lệ lên xe của nhà đưa đón.

Nhưng lần này tôi không về nhà, mà đi thẳng về nhà bà ngoại.

21.

Bà thấy tôi về thì cứ tưởng tôi và Lục Phán về cùng, nhìn sau lưng tôi một vòng mà không thấy ai, sắc mặt bà tụt mood rõ rệt.

Xem ra đứa cháu ruột như tôi còn không bằng thằng cháu rể hờ của bà rồi…

“Cháu với Tiểu Lục cãi nhau à?”

“Không ạ.”

“Thế sao cháu lại về có một mình?”

“Thì… tại cháu nhớ bà, cháu về thăm bà một chút. Lần này cháu ở lại mấy hôm rồi mới về.”

Bà nhìn kỹ tôi một hồi để xác định xem tôi có nói dối không. Cuối cùng bà cũng tin và kéo tôi vào nhà.

Ăn tối xong, tôi mới nhắn tin cho Lục Phán, bảo là hôm nay tôi không về. Cơm mấy ngày tới anh ta tự lo đi nhé.

Lục Phán không trả lời.

Mãi đến gần 9 giờ tối, tôi mới nhận được tin nhắn từ anh ta.

Lục Phán: Em giận à? Hay là thật sự về nhà bà rồi?

Tôi: Em giận gì chứ? Chỉ là nhớ bà nên về thôi. Dạo này nấu cơm nhiều quá cũng mệt, muốn nghỉ ngơi vài hôm.

Lục Phán: Thế mấy hôm tới cũng không đi làm?

Tôi: Vâng. Anh không thấy đơn xin nghỉ phép của em à?

Lục Phán: Được.

22.

Tôi không ngờ anh ta lại đồng ý cái rụp như vậy. Nghỉ phép mà không trừ lương thì nghỉ thôi, thế là tôi chơi ở nhà bà sướng như tiên.

Nhưng chưa được mấy hôm thì tôi hiểu lý do vì sao Lục Phán lại gật đầu dễ thế — cái người này tự mình đến tận nhà đón tôi!

Chắc anh ta thừa biết tôi không định chủ động quay về, nên quyết định ra tay trước.

Trời ơi, sáng sớm nhìn thấy xe của anh ta đậu trước cổng nhà bà mà tôi như muốn đứng tim. Ổng thật sự mò tới luôn!

Tôi vừa bước xuống nhà còn chưa thấy người, đã nghe tiếng bà tôi cười rộn rã — còn vui hơn hôm tôi về nữa!

Quả nhiên… tôi không phải cháu ruột!

“Hoan Hoan à, mau lại đây! Bà nói rồi mà, hôm trước hỏi cháu có phải cãi nhau với Tiểu Lục không thì còn chối. Giờ người ta đích thân tới đón rồi đấy. Nghe lời bà, theo Tiểu Lục về đi.”

Tôi trừng mắt nhìn Lục Phán — anh nói gì với bà tôi thế hả?!

Lục Phán mỉm cười, còn lắc đầu như vô tội: “Em nghĩ nhiều rồi, anh có nói gì đâu mà.”

Vớ vẩn! Không nói gì thì bà tôi tự dưng nói thế à?!

Lục Phán đưa tay kéo tôi lại, còn dịu dàng nói:

“Bà à, chuyện lần này đúng là cháu sai. Hôm nay Hoan Hoan giận cũng là phải thôi. Nhưng mà… mấy ngày nay cháu mất ngủ suốt, cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Nghĩ kỹ lại thì đúng là vì không có cô ấy ở nhà.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: Rõ ràng là không có ai nấu cơm cho anh thì có!

23.

Hay thật, nói dối mà không cần chớp mắt.

Mà bà tôi thì lại cực kỳ dễ tin — nhìn vẻ mặt Lục Phán ra vẻ tủi thân là bà bắt đầu mủi lòng, kéo tay tôi bắt tôi quay về cùng anh ta.

Không còn cách nào, tôi đành ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc… rồi theo anh ta “cuốn gói” về nhà.

Lên xe nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lục Phán, tôi tức muốn xì khói!

“Anh không thể để tôi ở lại thêm vài hôm à? Làm như không có tôi thì anh mất ngủ thật ấy!”

Lục Phán xách vali của tôi nhét vào cốp xe, vẻ mặt cực kỳ dĩ nhiên:

“Thì đúng mà, vợ không ở nhà thì còn gọi gì là nhà nữa? Thế nên rảnh là phải đi đón về thôi.”

Một câu “vợ” khiến tôi cứng họng luôn. Bình thường anh toàn gọi tôi là “thư ký Tạ”, chưa bao giờ gọi kiểu đó.

“Lục tổng, anh chắc là gần đây ngủ không đủ giấc nên đầu óc có vấn đề rồi? Gọi tôi là ‘vợ’? Anh có từng gọi thế bao giờ chưa?!”

Lục Phán nhìn tôi, khẽ thở dài đầy bất lực, vừa định bước lại gần…

Thì — một giọng nói vang lên:

“Thư ký Tạ, tổng Lục?!”

Tôi quay đầu nhìn người vừa đến… và nhận ra Lục Phán vẫn đang nắm tay tôi.

Tôi hiểu rồi — lần này lộ thật rồi.

Không ngờ lại là cô đồng nghiệp hôm trước! Vừa nhìn thấy tôi và Lục Phán tay trong tay, kết hợp với đống tin đồn trước đó, ánh mắt của cô nàng lập tức bừng sáng — ánh mắt của một “thánh hóng” đã hiểu rõ mọi chuyện chỉ trong chớp mắt.

“Vậy ra… vợ của tổng Lục chính là thư ký Tạ?!”

24.

Tôi còn đang định chống chế một chút, nhưng khổ cái là… tay tôi vẫn đang bị Lục Phán nắm chặt. Với tình hình hiện tại thì không chối nổi nữa rồi.

Tổng tài nào lại nắm tay thư ký của mình như vậy chứ? Hoặc là bao nuôi, hoặc là… kết hôn!

Lục Phán còn nhanh hơn cả tôi, che ánh mắt của đồng nghiệp lại trước, làm tôi cứ tưởng anh định lấy thân phận sếp lớn ra để cảnh cáo cô ấy.

Ai ngờ anh lại thản nhiên… thừa nhận luôn!

Vừa thở dài vừa nói:

“Ban đầu tôi vốn không định để mọi người biết, nhưng giờ cô cũng thấy rồi, tôi cũng chẳng thể giấu được nữa. Đúng vậy, thư ký Tạ là vợ tôi.”

Anh nói nhẹ tênh, mà tôi với cô đồng nghiệp kia thì miệng há hốc.

Tôi ngạc nhiên là vì không ngờ anh lại dễ dàng nhận như vậy! Trước đây anh từng hứa sẽ giữ kín chuyện kết hôn cơ mà?

Với cả tôi cứ tưởng anh còn ngại công khai mối quan hệ này hơn cả tôi — dù sao thì chúng tôi cũng chỉ “bị buộc” kết hôn vì một lý do bất đắc dĩ.