6
Phó Đình Châu chỉ đứng bên, mỉm cười nhìn.
“Đây là bảo vật gia truyền của nhà ta, đưa cháu giữ.”
Bà nội tự tay đeo vòng ngọc phỉ thúy cho tôi, tôi vội tháo ra, đưa cho Phó Đình Châu.
Anh không nhận.
“Bà nói là tặng cho cháu dâu của bà — là em, không phải cho anh.”
Ừ được thôi, đợi sau khi ly hôn thì trả lại vậy.
Phó Đình Châu nhìn mấy món trang sức trong két sắt, khẽ nhíu mày.
“Không thích à? Anh thấy em chưa bao giờ đeo.”
“Không phải… là vì chẳng có dịp nào phù hợp. Đeo thường ngày thì hơi lố.”
Thật ra tôi sợ đeo xong bị trầy xước, sau này ly hôn không bán lại được.
Tôi vội đổi đề tài:
“Đúng rồi, sao tối nay nhị thẩm không tới?”
“Gia đình nhị thúc sau này sẽ không quay lại nữa.”
Phó Đình Châu vừa giúp tôi đeo sợi dây chuyền hồng ngọc, vừa nói nhẹ như gió thoảng.
Tôi sực nhớ đến những tin đồn ngoài kia về việc nhị phòng nhà họ Phó tranh quyền thất bại, quay sang nhìn nghiêng gương mặt bình thản của anh trong gương.
“Vì sao lại như vậy…”
Anh bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt như có thực thể, từ trong gương nhìn thẳng vào tôi.
Ngón tay anh nóng rực, vẽ từng vòng tròn ngay trước ngực tôi.
Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến mặt tôi đỏ bừng như bốc cháy.
“Anh đã ra tay, dọn sạch hoàn toàn thế lực của nhị thúc khỏi Phó thị.”
“Trước kia bà nội cố ý lạnh nhạt với em là để diễn kịch cho nhà nhị thúc xem. Bà thực ra rất quý em.”
Nghĩ lại thì đúng là… mỗi lần bị làm khó, bà nội đều âm thầm đứng về phía tôi.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
“Đẹp lắm. Tháng sau là tiệc sinh nhật của ông nội Cố, em đeo sợi dây chuyền này nhé, được không?”
Trên làn da trắng mịn, viên hồng ngọc ánh lên rực rỡ, nổi bật không gì sánh bằng.
Phó Đình Châu nói đúng, màu đỏ rất hợp với tôi.
“Được.”
Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn đầy kìm nén:
“Ngủ sớm đi.”
Nói xong, anh xoay người về phòng ngủ phụ.
Đến cửa, anh lại ngoảnh lại, để lại một câu:
“Anh cũng vậy.”
Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng anh bỏ đi như chạy trốn.
Câu nói đó… là có ý gì?
Tôi nghiền ngẫm suốt nửa tháng, mới dần hiểu ra —
“Bà rất quý em. Anh cũng vậy.”
Nghĩa là… Phó Đình Châu thích tôi?
Vậy còn Trương Thanh Tri thì sao?
Anh muốn cả hai sao?
Đồ đàn ông tồi!
Tôi bắt đầu né tránh anh, lúc thì ở lì trong phòng ngủ chính, lúc lại lấy cớ đi công tác.
Mãi đến ngày tổ chức sinh nhật ông nội nhà họ Cố.
Tôi đeo sợi dây chuyền hồng ngọc ấy, Phó Đình Châu còn nhắc tôi đeo thêm vòng ngọc.
“Có lố quá không?” Tôi vuốt nhẹ cổ tay, hỏi.
“Vợ Phó gia, lố thì đã sao?” Anh thản nhiên như thể điều đó là lẽ đương nhiên.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh:
“Phó Đình Châu, lần trước anh nói ‘anh cũng vậy’ là có ý gì?”
Anh cụp mắt, hàng mi dài như cánh quạ che khuất vẻ u sầu:
“Em chẳng đã biết rồi sao? Nên em mới tránh mặt anh suốt thời gian qua.”
Tôi nghẹn họng, nơi ngực nhói lên từng cơn nhè nhẹ.
“Đến rồi, xuống xe thôi.”
Phó Đình Châu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như gió mát trăng thanh.
________________
Sau khi chào hỏi ông nội nhà họ Cố, anh bị vây kín bởi những người đến mời rượu.
Anh không từ chối ai.
Lâm Dạng bị Cố Dã kéo đi đâu mất.
Tôi một mình ngồi ở khu tráng miệng ăn bánh ngọt.
“Người bên cạnh Tổng giám đốc Phó là thiên kim nhà họ Trương đúng không? Nhìn thật xứng đôi.”
“Thế cô gái đi cùng anh ấy đến đây là ai nhỉ?”
Vài quý phu nhân cười khẩy.
Tôi ngẩng đầu nhìn — Trương Thanh Tri không biết đã đứng cạnh Phó Đình Châu từ khi nào.
Miếng bánh trong miệng bỗng dưng ngọt đến mức phát ngán, tim cũng nghẹn lại.
“Đàn ông mà, cưới rồi cũng chưa chắc đã hết thói trăng hoa.”
“Nghe nói hai người họ sắp đính hôn, lúc còn ở nước ngoài đã suýt tổ chức rồi.”
“Nhị gia nhà họ Phó từng ra tay với cô Trương, bị Tổng giám đốc Phó đánh gãy chân, cả nhà bị đuổi ra nước ngoài.”
“Phó Đình Châu ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đến cả anh em ruột mà cũng làm cho ‘mất khả năng’ luôn.”
Trong sảnh lớn, máy sưởi bật hết công suất, vậy mà tay chân tôi lạnh ngắt.
Gia đình nhị thúc từng bắt nạt tôi, tên em họ kia thậm chí còn định giở trò với tôi — mà lúc đó Phó Đình Châu đang ở nước ngoài, chẳng hay biết gì.
Vậy mà giờ, anh lại nổi giận vì Trương Thanh Tri, xuống tay không nương tình.
Thế này mà gọi là thích tôi?
Tôi nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc trên tay, lòng trống rỗng.
Đúng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn — một khoản tiền lớn đã vào tài khoản, nhiều đến mức hoa mắt.
Vậy thì tối nay về, chuẩn bị soạn đơn ly hôn thôi.
________________
“Vợ à, sao vậy? Không khỏe hả?”
Phó Đình Châu thấy sắc mặt tôi trắng bệch, vội đưa tay sờ trán.
Vài quý bà khi nãy quay đầu lại nhìn, trong mắt họ có chút bối rối và áy náy.
“Không sao.”