5
“Em không thích, vai đó cũng đâu bắt buộc phải là cô ta. Đổi người là được.”
“Anh… không sợ Trương Thanh Tri giận à?”
“Sợ gì?”
Tôi nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào.
Lâm Dạng lặng lẽ thả một câu:
“Phong cảnh ở đây đúng là đẹp thật. Cố Dã bảo đang tính bắt tay với người nhà cậu phát triển khu này.”
“Tính bắt tay với ai?”
“Cậu không biết à? Với ông xã cậu, Phó Đình Châu, rồi cả Trương Thanh Tri. Bình thường nhà họ Cố và nhà họ Phó đã đủ rồi, chẳng hiểu sao còn chịu nhường miếng bánh cho họ Trương.”
Tôi bật cười chua chát.
Bảo sao chẳng sợ giận — có quà lớn như thế để dỗ người ta mà.
Phó Đình Châu thông qua Lâm Dạng hỏi tôi bao giờ về nhà.
Tôi trả lời:
“Đợi có giường trong phòng ngủ phụ rồi tính.”
Vương An lập tức tăng tốc độ làm việc.
Hôm sau Lâm Dạng đã thúc giục tôi quay về.
Công việc bận rộn khiến tôi không còn tâm trí nghĩ ngợi.
Giờ tôi chỉ còn đợi Trương Thanh Tri chuyển tiền cho mình.
Vừa họp xong quay lại văn phòng thì thấy tin nhắn:
“Tối về nhà cũ ăn cơm, anh đến đón em.”
Tôi nhìn lịch — hôm nay mùng 10.
Ngày 10 hàng tháng là ngày nhà họ Phó sum họp ở biệt thự tổ.
“Được.”
________________
Chiều, trong bãi đậu xe công ty.
Không ngờ Trương Thanh Tri cũng ở đó.
Tôi biết ý lùi lại, nhường không gian cho hai người.
Lên xe, đóng cửa kính, tôi ngồi yên bên trong.
Không biết Phó Đình Châu đã nói gì, nhưng Trương Thanh Tri nở nụ cười hài lòng.
Ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ lên hai người họ, khung cảnh lãng mạn như một phân đoạn đẹp trong phim Hàn.
Còn tôi thì nép vào một góc tối trong xe, lặng lẽ ngắm nhìn cái gọi là “hạnh phúc”.
Lòng bắt đầu trống rỗng.
Ừ thì… không biết đến bao giờ Trương Thanh Tri mới gom đủ một trăm triệu?
Phó Đình Châu nhanh chóng lên xe.
Tôi nép sát vào cửa, chỉ chừa cho anh cái gáy.
“Em sợ anh à?”
Giọng anh hơi nặng, có vẻ tâm trạng không tốt.
Chắc là do tôi đã phá vỡ giây phút đẹp của anh và Trương Thanh Tri?
Tôi cũng không vui:
“Không.”
“Anh là ôn thần chắc?”
“Không có.”
Người thừa kế của nhà họ Phó sao có thể là ôn thần, rõ ràng là thần tài mới đúng.
“Cửa xe sắp bị em ép vỡ rồi đấy, lại đây đi, anh không chê em đâu.”
Tôi lập tức nổi đóa.
Lại gần: “Anh ngửi cho kỹ vào, xem có thật là tôi hôi không!”
Phó Đình Châu cúi đầu, ghé sát bên cổ tôi hít một hơi:
“Có mùi đấy.”
Tôi lén hít vài cái, chỉ toàn thấy mùi cam dịu nhẹ.
“Là mùi nước hoa.”
Khốn thật, bị trêu rồi!
Tôi không chịu thua, bịt mũi lùi ra sau:
“Người anh cũng có mùi.”
Động tác hơi mạnh tay, kéo áo hai dây ngắn lên cao, để lộ vòng eo trắng mịn mảnh mai — mà tôi không hề hay biết.
Phó Đình Châu sững lại, mắt cụp xuống:
“Mùi gì cơ?”
“Mùi tiền.”
Phía trước vang lên hai tiếng bật cười khẽ, rồi lại cố nín.
Phó Đình Châu chẳng hề tức giận:
“Ồ? Em không thích à?”
“Tôi thích chứ.”
Mùi tiền ai mà không thích, ai mà dám nói dối?
Bất ngờ bị kéo lại ôm ngang eo, Phó Đình Châu còn tranh thủ nhéo vào hõm eo tôi một cái.
“Đã thích thì lại gần chút, ngửi cho đã.”
Xe bỗng rẽ gấp, tôi ngã nhào vào lòng anh.
Mặt úp thẳng vào quần vest — tư thế chẳng thể tệ hơn.
“Ưm…”
Phó Đình Châu bật ra một tiếng đầy gợi liên tưởng.
Tài xế luống cuống: “Xin lỗi, Phó tổng!”
Vương An giận dữ: “Xin lỗi cái gì, mau nâng vách ngăn lên đi!”
Tấm vách ngăn chậm rãi nâng lên.
Tôi ngồi đơ người, ngẩn ngơ.
Hai người này đúng là do khỉ mời đến để chọc cười mà.
“Còn đè người ta, sắp gãy rồi đấy.”
Giọng Phó Đình Châu khàn khàn, lộ rõ vẻ kiềm chế.
Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy:
“Xin lỗi!”
Phó Đình Châu thở hắt ra thật dài.
Một lúc sau anh hỏi:
“Lúc nãy ngã có đau không?”
“Không.”
“Chân tay có bị tê không?”
Anh cúi người xuống, dáng vẻ như thể chỉ cần tôi nói “tê” là anh lập tức xoa cho tôi.
Tôi bất giác nhớ lại đêm anh trở về, dịu dàng bôi thuốc giúp tôi…
Phó Đình Châu, hóa ra cũng là người rất chu đáo.
Tôi né người sang bên:
“Không sao.”
Càng gần anh, càng dễ sa vào.
Phó Đình Châu dịu dàng như thuốc phiện, tôi cần phải giữ khoảng cách.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, rồi từ từ rút về.
Anh ngồi thẳng dậy, tháo kính, xoa ấn đường, trông khá mỏi mệt.
Ngoài cửa sổ, cảnh phố lùi lại vùn vụt, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự nhà họ Phó.
Xuống xe, tôi hít sâu, tự trấn an.
Mỗi lần tới đây đều phải chịu đựng lời châm chọc từ nhị thẩm và anh em họ.
Bỗng tay bị siết nhẹ — Phó Đình Châu nắm lấy tay tôi.
“Đừng sợ, có anh đây.”
Một câu nhẹ nhàng mà khiến lòng tôi bất ngờ bình tĩnh lại.
Kỳ lạ là hôm nay, nhị thẩm và họ hàng không thấy đâu.
Bà nội Phó lại thay đổi hẳn thái độ, thân thiện hỏi han, còn liên tục xin lỗi, tặng quà.
Tôi bối rối đến mức không biết phản ứng sao cho phải.