7

Bụng tôi vẫn chưa lộ rõ, nhưng Thẩm Lạc Tô vẫn phát hiện ra điều bất thường.

“Chị Kiều dạo này ăn uống bổ dưỡng ghê, có tin vui à?”

Tôi liếc cô bé một cái, không đáp.

Cô ấy cười tinh nghịch, lẩm bẩm:

“Em hiểu, em hiểu mà~”

Từ sau lần gọi điện hôm trước, Tống Tiêu lại bốc hơi thêm cả tháng trời.

Bác sĩ mà bận còn hơn cả nghề quản lý nghệ sĩ như tôi.

Tống: “Xin lỗi, dạo này anh đi tập huấn kín, vừa mới kết thúc.”

Tống: “Bao giờ em về?”

Tống: “Anh gặp mẹ em ở nhà, anh nói với bà là bạn trai em rồi.”

Tống: “Chuyện đăng ký kết hôn để lúc em về hẵng nói nhé.”

Vừa nhắc đã thấy xuất hiện, chẳng ai thèm nhớ đến nữa đâu.

Điện thoại úp mặt xuống bàn, nhưng ánh mắt tôi thì cứ vô thức dõi theo.

Dường như anh ấy bắt đầu rảnh rỗi thật, mỗi ngày đều nhắn vài câu, ít thì một hai tin, nhiều thì mấy dòng liền.

8

Năm tháng trôi qua rất nhanh. Trên đường quay về, Thẩm Lạc Tô hỏi tôi:

“Chị Kiều, chồng chị có đẹp trai không?”

Tôi chợt nhận ra, suốt năm tháng qua, tôi chưa từng gọi video với anh ta lần nào. Cùng lắm là vài cuộc gọi thoại mà thôi.

Thấy tôi ngẩn người ra như tượng, Kỷ Từ lập tức hiểu chuyện, quay sang trả lời thay cho Thẩm Lạc Tô:

“Chị Kiều của em bị mù mặt nhẹ đó, gặp một lần mà không có ấn tượng sâu là coi như xong luôn.”

Câu này không sai chút nào.

Lúc đầu tôi phát hiện ra Kỷ Từ là khi về trường cũ tham dự lễ kỷ niệm. 

Nhưng vì tôi không phụ trách tìm người nên sau khi ký hợp đồng được một tháng, tôi mới tình cờ gặp lại cậu ta trước cửa quán bar và nhắc chuyện đó lần nữa.

Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy, Kỷ Từ cầm tấm danh thiếp của tôi, không nhịn được chửi một câu:

“Mẹ nó, chị đang chơi em à?”

Sau khi xuống máy bay, tôi quay sang nói với Kỷ Từ:

“Các cậu có một tuần nghỉ ngơi. Đạo diễn Từ bảo tuần sau bắt đầu quảng bá offline.”

Tạm biệt hai đứa xong, tôi lại đến bệnh viện.

Đúng vậy, vừa hạ cánh thì chuông báo trên điện thoại reo lên, nhắc tôi hôm nay phải đi kiểm tra.

Lấy số xong, tôi ngồi ở ghế chờ nghe gọi.

“Kiều Y số 26, mời vào phòng khám số 2.”

Tôi nhìn vé khám, rồi men theo biển chỉ dẫn đến phòng số 2.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói nghe có vẻ quen tai. Tôi liếc lên — một gương mặt xa lạ.

“Tôi… mang thai…” Tôi còn chưa nói hết câu thì bác sĩ đã ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi:

“Cô tìm người đàn ông khác rồi à?”

Tôi chết sững, rồi lập tức nổi đóa:

“Anh là bác sĩ thì khám bệnh cho đàng hoàng đi, bịa chuyện gì thế hả?!”

Anh ta nhìn tôi rất lâu, sau đó tháo kính, đứng dậy bước tới, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, trong ánh mắt lại có vài phần dịu dàng:

“Cô không nhận ra tôi à?”

“Tôi phải… nhận ra gì…”

“Kiều Y, tôi là Tống Tiêu.”

Hai chữ “Tống Tiêu” được anh ta phát âm rất nặng, như muốn nhắc nhở điều gì đó.

Tống Tiêu… tiêu thật rồi…

Ông chồng tôi cưới chớp nhoáng rồi chia đôi mỗi đứa một nơi suốt mấy tháng qua.

Vì tôi chưa từng lưu tên anh ấy trong danh bạ nên nhất thời không phản ứng kịp với cái tên đó.

Anh ta dường như rất thích vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lúng túng của tôi, nhìn tôi đầy vẻ trêu chọc, như đang chờ tôi đưa ra một lời giải thích hợp lý.

9

Người đưa tôi đi kiểm tra chính là Tống Tiêu.

Anh gọi điện cho người khác đến thay ca, rồi cởi áo blouse, nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng khám.

Tay anh run nhẹ, dường như nhận ra ánh mắt tôi, anh quay đầu lại nhìn tôi:

“Kiều Y, anh cũng lần đầu làm bố.”

…Ừ, thôi được rồi.

Trưởng khoa sản là một bác sĩ nữ, trông rất phúc hậu, vừa cười vừa hỏi:

“Có thai rồi hả? Bao lâu rồi?”

Tôi liếc nhìn Tống Tiêu. Anh đáp:

“Chắc khoảng năm tháng. Trước khi mang thai, cô ấy có uống rượu, chắc uống hơi nhiều.”

“Là… bia…” – tôi bổ sung.

“Miễn là có cồn thì cũng phải cẩn thận. Tống Tiêu, cậu làm việc hơi cẩu thả đó.”

“Vâng, là lỗi của tôi.”

Ai mà ngờ chỉ một lần lại trúng đạn luôn.

“Trước tiên làm chọc ối và xét nghiệm máu cuống rốn để xác định tình trạng phát triển của thai nhi đã.”
Vừa ghi chẩn đoán, bác sĩ vừa hỏi tiếp:
“Cô gái mang thai đến 5 tháng rồi, cậu không tính dẫn về nhà cho bố mẹ xem à?”

Ủa? Bác sĩ này hơi nhiều chuyện đó nha?

Tống Tiêu nhận lấy phiếu khám, đáp:

“Cô ấy vừa đi công tác về, làm kiểm tra trước đã. Nếu có vấn đề gì thì không thể giữ lại được.”

“Đi thôi.”

Quá trình kiểm tra khá suôn sẻ. Tống Tiêu dìu tôi ra ngồi ghế chờ, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Anh đưa em về nhà nhé?”

Người đàn ông này, ngoại hình không thua gì mấy minh tinh nổi tiếng.

Tôi chớp mắt nhìn anh, trong thoáng chốc bị choáng váng, không trả lời ngay.

“Hửm?”

“Được.”

Anh khẽ xoa đầu tôi:

“Ngồi đây chờ anh một lát, anh đi thay đồ.”

Tôi cố nhịn, nhưng rồi vẫn không nhịn nổi, buột miệng nói với anh ta:

“Anh xoa đầu tôi kiểu đó… trông cứ như đang vuốt chó ấy.”

Tống Tiêu khựng lại, quay đầu nhìn tôi, rồi nghiêm túc trả lời:

“Kiều Y, anh chỉ từng vuốt đầu chó như thế thôi.”