Để che giấu sự bối rối, tôi giả vờ ngắm nghía chiếc bình hoa sứ men màu trong phòng.

Chỉ là đầu ngón tay vừa định chạm vào, giọng nói của Thẩm Minh An lại vang lên sau lưng:

“Đây là cặp bình đời Thanh, tốn đúng hai chục triệu mua được.”

Ngón tay tôi lập tức khựng lại giữa không trung, vội thu tay về. Anh ta lại nói tiếp:

“Nếu thích, tôi tặng em mười cái!”

Mười cái… là hai trăm triệu!

Mi mắt tôi khẽ run, đến thở mạnh cũng không dám, trong đầu chỉ có một câu:

Đây là loại thử thách mới à?

Nếu câu trả lời của tôi không hợp ý, liệu anh ta có ném tôi ra biển cho cá ăn không?

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Để xua tan sự căng thẳng, ánh mắt tôi liếc sang chiếc ấm tử sa bên cạnh.

“Hình như cái ấm nhỏ này tinh xảo hơn thì phải.”

“Ninh Ninh đúng là có mắt nhìn!”

Giọng Thẩm Minh An bất giác cao hơn vài phần, lời nói đầy tán thưởng.

Nhưng thật ra…

Chẳng phải tôi tinh mắt gì, mà là mấy món đồ trong nhà họ Thẩm tùy tiện chọn ra cũng đều quý giá vô cùng.

“Đây là tác phẩm cuối cùng trước khi quy ẩn của Cố đại sư, có tiền cũng không mua được đâu.”

Gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ta lại nhẹ nhàng đổi giọng:

“Nhưng nếu em thích, tôi có thể mời Cố đại sư đến nhà, làm riêng một cái cho em.”

Khóe miệng tôi co giật, thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Liếc mắt nhìn, tôi thấy Thẩm Minh An đã thay bộ đồ ở nhà màu be, trông rất thư giãn.

Dáng vẻ thoải mái, nhưng cổ áo lại sâu đến lạ, để lộ lồng ngực trắng trẻo rắn chắc.

Nhận ra ánh mắt tôi, anh ta chậm rãi chỉnh lại cổ áo.

“Đừng hiểu lầm, ở nhà tôi hay mặc như vậy.”

Nói rồi thản nhiên ngả người nằm lên sofa, trông thoải mái vô cùng.

Còn tôi, vẫn mang đôi giày cao gót và bộ lễ phục ôm sát. Rất đẹp, nhưng cũng rất mệt.

Tôi cũng muốn thay đồ thoải mái.

Nhưng dây kéo váy quá cao, mà người giúp việc trong nhà đều đã về cả.

Cân nhắc một lúc, tôi nhỏ giọng lên tiếng:

“Có thể… giúp tôi kéo khóa xuống không?”

Thân hình anh ta rõ ràng khựng lại, yết hầu giật mạnh, sau đó mới ra vẻ bình tĩnh đứng dậy.

“Dĩ nhiên rồi.”

Anh đứng sau lưng tôi, bóng dáng cao lớn phủ kín cả người.

Hơi thở ấm áp phả bên tai, thoang thoảng mùi hương tuyết tùng.

“Không thấy khóa kéo đâu cả…”

“Là loại khóa ẩn, chắc khoảng hai tấc trên eo…”

Ngón tay anh mang theo nhiệt độ bỏng rát, chạm vào lưng tôi, tôi nghe rõ tiếng hít thở khựng lại.

“Là… chỗ này sao?”

Giọng Thẩm tổng xưa nay luôn điềm đạm, giờ lại có chút run rẩy.

Một ý nghĩ kỳ quặc thoáng lướt qua đầu tôi.

“Thẩm tổng… chẳng lẽ anh chưa từng có bạn gái?”

Ngay giây sau đó, câu nói ấy buột miệng bật ra.

“Tôi… sao có thể chưa có bạn gái! Nói cho em biết, mấy cái đầm kiểu này…”

Anh đột nhiên dùng sức kéo mạnh.

“Xoẹt”—chiếc váy lụa bị xé toạc.

Cơn lạnh bất ngờ ập đến, tôi hoảng hốt quay người, trẹo chân ngã vào lồng ngực nóng bỏng của anh ta.

Ngay tức thì, mặt anh đỏ rực như sắp nhỏ máu, hai tay khựng lại giữa không trung, chẳng biết phải để đâu.

“Xin lỗi… tôi không cố ý…

Tôi không phải loại người đó…”

Trong lúc cuống quýt, anh ta cởi áo lụa của mình khoác lên người tôi.

Để lại ánh mắt áy náy đầy đau đớn, rồi… bỏ chạy thẳng tắp.

5

Ngay khi Thẩm Minh An rời đi, người giúp việc trong nhà liền xuất hiện như nước chảy.

Từ bữa tối đến chăm sóc toàn thân, từng li từng tí đều được lo chu toàn.

Thế nhưng đến tận lúc tôi nằm lên giường, Thẩm Minh An vẫn không quay lại.

Trong lòng bỗng thấy trống rỗng, mà tôi cũng chẳng rõ mình đang buồn vì điều gì.

Chúng tôi chỉ mới gặp nhau đúng một lần, chẳng lẽ tôi thật sự tin Thẩm Minh An là kiểu người “vừa gặp đã yêu”?

Chị gái tôi, Giang Dịch Tinh, là đại mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì Hải Thành.

Ngay cả người đẹp như chị mà anh ta nói bỏ là bỏ, huống hồ gì một người thua kém như tôi?

Cảm xúc căng cứng cả ngày dần dần thả lỏng, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cũng đúng lúc đó, một bóng người cao lớn đẩy cửa bước vào.

Là Thẩm Minh An.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, giữa đôi mày anh tràn đầy nét thất bại.

Bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay tôi lạnh buốt, giọng nói khàn khàn xen lẫn chút không cam lòng.

“Ngay ngày đầu kết hôn tôi đã phá hỏng hình tượng của mình, nhưng em phải tin, tôi thật sự không phải loại người như vậy.

Tương lai còn dài, tôi sẽ cho em thấy tôi tốt thế nào.”

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của tôi, yết hầu khẽ động, đôi mắt sâu thẳm ẩn nhẫn dao động cảm xúc khó gọi tên.

Còn tôi thì hoàn toàn không hay biết, xoay người lại, dây áo ngủ rộng tuột xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế.

Đôi mắt anh dần trở nên thâm trầm, giọng nhỏ tới mức như đang lẩm bẩm.

“Tôi tuyệt đối không phải loại người nhân lúc người khác ngủ mà làm bậy, nhưng chúng ta hợp pháp hợp lý, tôi thề… chỉ hôn một cái thôi.”

Nói rồi, đôi môi nóng rực áp lên xương quai xanh của tôi.

Mơn trớn, quyến luyến.

Mang theo cảm xúc lưu luyến khó diễn tả.

Đến sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy trên xương quai xanh có vết đỏ tím, tôi không nhịn được lẩm bẩm:

Thẩm Minh An nhiều tiền thế, sao không chịu xịt thuốc muỗi? Mới một đêm mà bị đốt thế này, sau này sao mà sống nổi!

Tiếc rằng thời gian cho tôi càm ràm không kéo dài được bao lâu.

Tay nắm cửa xoay nhẹ, Thẩm Minh An – người biến mất cả đêm – trở lại.