14

Hạ Lâm tìm được một suất thực tập gần chỗ tôi.

Thật ra trước đó chúng tôi đã hẹn rồi – anh sẽ đến vào kỳ nghỉ hè.

Dạo này, Triệu Tự Văn cũng tranh thủ xin tiền ba mẹ, rủ bạn bè đi du lịch, ngày nào cũng đăng story sống ảo, nhìn giống con ếch du lịch hồi nhỏ tôi từng nuôi trong game.

Dễ thương cực kỳ.

Công ty Hạ Lâm thực tập là một công ty lớn, có tiếng ở đây. Tôi có một căn hộ ở ngay gần đó, liền bảo anh dọn sang ở cho tiện, khỏi tốn tiền thuê nhà.

Một sinh viên chưa thật sự bước chân vào xã hội như anh, khi đứng bên khung cửa sổ căn hộ cao cấp nhìn ra bên ngoài rồi quay sang nhìn tôi, đột nhiên nói:

“Chị ơi, mấy người đó nói không sai.”

“Hả?” – Tôi không theo kịp mạch suy nghĩ của anh.

Anh đi đến ôm tôi, cúi đầu hôn lên mắt tôi, khẽ cười:
“Em thật sự là được chị bao nuôi rồi.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh – gương mặt này đúng là rất đẹp.

Chi tiền cho đàn ông không đáng, nhưng chi cho một người đẹp như anh, cũng không phải chuyện gì xấu.

Tôi chọc nhẹ vào ngực anh:
“Vậy em định đối xử với nhà tài trợ của mình thế nào đây?”

Hạ Lâm nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn một cái.

“Sau này sẽ làm cún con ngoan ngoãn của chị.”

Tôi nhướng mày một chút. Dạo này sao anh cái gì cũng dám nói thế?

Cứ như vậy, Hạ Lâm bắt đầu kỳ thực tập. Vì cùng ở một thành phố, nên chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn hẳn.

Một hôm, sau khi kết thúc tiệc tiếp khách, tôi có uống chút rượu, đầu óc hơi choáng.

Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn của Hạ Lâm, liền bảo tài xế đổi đường, đưa tôi đến chỗ anh.

Vừa mở cửa vào nhà thì bắt gặp cảnh Hạ Lâm từ phòng tắm bước ra – không mặc áo.

Cơ thể anh săn chắc, thân hình kiểu mà phần lớn mọi người đều thấy mê.

Ánh mắt anh sáng rực lên:

“Chị tới rồi à?” – Anh bước đến đỡ lấy tôi, giọng hồ hởi như một phi tần đang đợi được sủng hạnh.

Tay tôi rất thành thật, đặt lên vai trần của anh.

“Uống rượu rồi hả?”

Tôi “ừm” một tiếng, để mặc anh dìu mình ra sofa.

Hạ Lâm rót cho tôi một ly nước, đưa tận miệng cho tôi uống.

Tôi giơ tay vuốt tóc anh – không hiểu sao tóc anh lúc nào sờ cũng mềm, rất thích tay.

“Thực tập sao rồi?” – Tôi hỏi.

“Cũng ổn, mấy công việc cơ bản em đều làm được, chỉ là tiền bối dẫn dắt thì…”

Tôi nhìn chằm chằm vào môi anh, còn chưa nghe xong câu sau thì đã cúi đầu hôn xuống.

Giọng nói của Hạ Lâm lập tức bị nụ hôn nuốt trọn, chỉ còn lại hơi thở và tiếng môi chạm nhau.

“Chị tối nay ngủ lại đây luôn hả?” – Hạ Lâm nhẹ giọng hỏi.

Tôi không nhịn được mà nâng mặt anh lên, bắt anh phải nhìn tôi cho nghiêm túc.

Không thì tôi nửa đêm mò đến đây làm gì?

Mãi đến khi Hạ Lâm hỏi:
“Chị say rồi à?”

Thật ra tôi cũng không say mấy, chỉ là trong đầu nghĩ chuyện “đen tối” thì có thật.

Tôi đưa tay khều nhẹ yết hầu anh, rồi đứng dậy:
“Chị đi tắm cái, đợi nhé.”

Để lại một câu đầy ẩn ý, tôi quay về phòng mình.

Tắm xong bước ra, phòng ngủ yên tĩnh đến lạ. Phòng anh cũng không thấy người.

Đúng lúc đó cửa ra vào vang lên tiếng mở khóa, Hạ Lâm xách túi đồ tiện lợi dưới lầu bước vào.

Tôi liếc nhìn túi rồi bật cười:
“Tưởng bị chị dọa chạy mất rồi chứ.”

Hạ Lâm: “……”

Trời đã khuya, tôi bước đến gần, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm:

“Tối nay còn muốn ngủ với chị không?”

Anh trả lời bằng hành động thực tế.

Cơ thể của người trẻ tuổi, đúng là dẻo dai và tràn đầy tinh lực, lại còn rất ham khám phá.

Hạ Lâm càng ngày càng dính người hơn.

Nhưng tôi thật sự cũng không chịu nổi cái kiểu ban ngày ngượng ngùng bị nói câu nào tình cảm là đỏ mặt, ban đêm thì đeo dây chuyền tôi mua, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Cún con của chị có làm chị vui không?”

— Đồ cún con hư hỏng.

15

Sức lực của Hạ Lâm thật sự mạnh hơn tôi rất nhiều. Ban ngày đi làm, ban đêm vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

Vừa dễ thương, lại vừa quyến rũ.

Rất dễ khiến người ta thành hôn quân.

Tôi qua nhà anh ngủ lại càng lúc càng nhiều.

Sau khi tốt nghiệp, Hạ Lâm ở lại thành phố của tôi.

Anh tìm được công việc tại đây, rất chăm chút cho vẻ ngoài.

Mỗi lần anh mặc vest chỉnh tề đến gặp tôi, đều khiến tôi nhớ đến sự đối lập của anh mỗi khi đêm đến.

Gợi cảm đến lạ.

Thêm hai năm nữa, ba mẹ bắt đầu hỏi tôi về chuyện tình cảm và hôn nhân, tôi đưa Hạ Lâm về ra mắt.

Người duy nhất phản đối là em trai tôi.

Triệu Tự Văn: “Chị, chắc chắn là anh ta nhắm vào tiền của chị!”

Tôi cho nó một cú cốc: “Chị ngoài tiền ra không còn điểm gì khác à?”

Nó xoa vai, bĩu môi đầy oan ức: “Có tiền không phải đủ rồi sao?”

Cha mẹ của Hạ Lâm cũng đến.

Mẹ anh là một người phụ nữ rất nhiệt tình, nghe nói từ năm 35 tuổi đã không còn đi làm nữa, toàn tâm toàn ý theo đuổi sở thích cá nhân.

Bà nói: “Nếu Tiểu Triệu cưới con trai tôi, thì tôi và ba nó cũng chẳng giúp gì nhiều được, chỉ có thể đưa mấy tòa nhà bên chỗ chúng tôi cho tụi nó thu tiền thuê, nhà cưới thì để Tiểu Triệu chọn, thích chỗ nào chúng tôi mua chỗ đó, tiền mặt thì đưa cho năm chục triệu, sau này có cháu thì sẽ tính tiếp. Hai bác thấy sao?”

Ba mẹ tôi: “……”

Em trai tôi: “?”

Hạ Lâm ghé sát tai tôi thì thầm:

“Từ đời ông ngoại em đã thích mua nhà rồi. Sau đó ba mẹ em cũng thế. Có nhà thì bị giải tỏa, có nhà thì tăng giá. Nhiều nhà đang cho thuê thu lời.”

Tôi biết gia đình anh không nghèo, nhưng không ngờ là… không nghèo kiểu này.

Tôi cười mà như không cười: “Thế mà vẫn vui vẻ để chị bao nuôi?”

“Không vui được à?” – Hạ Lâm tỏ vẻ tủi thân – “Không phải người ta hay nói: ‘Tiền ở đâu, tình yêu ở đó’ sao?”

“……”

Triệu Tự Văn lén lút giơ ngón cái với tôi: “Chị, đúng là chị số hưởng. Bắt được Thái tử gia của giới bất động sản rồi. Em vừa tra xong, tòa văn phòng bên cạnh công ty mình là nhà anh ta, mẹ chồng tương lai còn nói muốn mở rộng lãnh thổ cho công ty của chị nữa kìa.”

“……”

Tôi nhìn sang Hạ Lâm, anh đang nắm tay tôi, nghịch chiếc nhẫn tôi đeo.

Trong ánh mắt và đường nét khuôn mặt đã thấy được phần nào sự trưởng thành của người từng trải, đúng là một người đàn ông cực kỳ cuốn hút.

Chẳng ai ngờ, anh từng dũng cảm tỏ tình qua mạng, và giờ lại là một người ngoan ngoãn trong cuộc sống riêng tư.

Dĩ nhiên, cũng có lúc anh không ngoan.

Tôi mắng anh là chó điên.

Anh ghé sát tai tôi “gâu” một tiếng.

 

(Toàn văn kết thúc)