2.

Tôi về đến nhà, vứt mình vào phòng tắm.

Nước lạnh xối thẳng từ đầu xuống, mới kéo tôi về được chút lý trí.

Mặt tôi nóng bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì sợ.

Tôi nhìn mình trong gương, muốn khóc mà khóc không nổi.

Trong gương là một đứa con gái với đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, vẻ mặt hoảng loạn vô cùng.

Chu Dự Bạch sẽ nghĩ gì?

Anh có thấy tôi là một con nhỏ vô liêm sỉ không?

Anh có từ nay tránh mặt tôi như tránh dịch không?

Hay thậm chí… có khi anh sẽ nói với ba mẹ tôi?

Nghĩ đến cảnh đó, tôi chỉ muốn chết ngay cho rồi.

Nhà tôi với nhà anh là chỗ quen biết từ lâu, nếu ba mẹ biết tôi làm ra chuyện như vậy… chắc chắn họ sẽ đánh gãy chân tôi.

Tôi trốn trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, đến khi da tay da chân nhăn nheo hết cả mới run rẩy bước ra ngoài.

Phòng khách tối đen như mực, yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi rón rén chui vào giường, trùm chăn kín đầu kín cổ.

Chỉ cần tôi giả vờ chết, thì mọi chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra.

Ừ, chưa hề có gì cả.

Chỉ là một giấc mơ.

Tôi cố gắng thôi miên chính mình, nhưng trong đầu chỉ toàn là cảm giác lạnh buốt khi môi chạm môi.

Trằn trọc trở mình mãi đến tận nửa đêm.

Đúng lúc tôi lơ mơ sắp ngủ được thì—

“Bang! Bang! Bang!”

Tiếng đập cửa dữ dội vang lên như sấm rền bên tai.

Tôi giật bắn người, bật dậy khỏi giường.

Ai vậy?

Giữa đêm giữa hôm, ai lại gõ cửa kiểu này?

Ba mẹ tôi đang đi công tác, trong nhà chỉ còn mình tôi.

Chẳng lẽ… có trộm!?

Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, chộp lấy chiếc đèn bàn bên đầu giường, từng bước từng bước lết đến mắt mèo trên cửa.

Bên ngoài, đèn cảm ứng ở hành lang đang sáng.

Một bóng người cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, đang đứng ngay trước cửa nhà tôi.

Áo sơ mi trắng cài lệch hai nút, cổ áo hơi mở, tóc rối nhẹ.

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng ấy, giờ đây lại mang theo vẻ… u ám mà tôi chưa từng thấy.

Là Chu Dự Bạch.

Máu tôi lập tức lạnh đi phân nửa.

Anh đến làm gì?

Đến hỏi tội sao?

Hai chân tôi mềm nhũn, dựa sát vào cánh cửa, thậm chí không dám thở mạnh.

“Thẩm Nặc.”

Giọng anh xuyên qua lớp cửa dày, trầm thấp, khàn khàn, mang theo một cảm giác nguy hiểm như mặt kính bị mài nhám.

“Tôi biết em đang ở trong.”

“Mở cửa.”

Tôi cắn chặt môi, không dám lên tiếng.

Chỉ cần tôi không mở, chẳng lẽ anh phá cửa mà vào?

“Không mở à?”

Anh dường như cười khẩy một tiếng, lạnh buốt như băng.

“Được, cho em một phút.”

“Nếu em không mở, tôi sẽ gọi cho ba em, hỏi chìa khóa dự phòng nhà ở đâu.”

Đầu tôi như có tiếng “ầm” nổ tung.

Anh dám thật sao!?

Sao anh có thể vô lý đến thế!?

Đây còn là Chu Dự Bạch lạnh lùng, tự giữ mình mà tôi quen biết sao!?

“Mười… chín… tám…”

Anh vậy mà bắt đầu đếm ngược.

Mỗi con số như một cây búa nện mạnh vào tim tôi.

Tôi thua rồi.

Thua không còn chút tôn nghiêm nào.

Khi anh đếm đến “ba”, tôi đành run rẩy, cam chịu mở hé cánh cửa.

3.

Cửa chỉ mở ra một khe nhỏ.

Tôi thò nửa cái đầu ra, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Anh… anh Chu Dự Bạch… Khuya rồi, anh có chuyện gì sao?”

Anh không đáp.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy cứ thế dán chặt vào tôi.

Như một con báo săn đang ẩn mình trong đêm, nhìn chăm chăm vào con mồi mà nó nhất định phải có được.

Tôi bị anh nhìn đến mức tê cả da đầu.

Giây tiếp theo, anh giơ tay, đẩy mạnh cửa.

Lực quá lớn khiến cả người tôi bị đẩy lùi mấy bước theo cánh cửa.

“Rầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại sau lưng anh.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn ngủ vàng nhạt ở góc lối vào.

Ánh sáng mập mờ kéo bóng anh dài ra, vặn vẹo trên nền đất – như một con thú hoang sắp nuốt chửng tôi.

Tôi bị anh ép đến đường cùng, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh toát.

Anh tiến đến từng bước, áp lực mạnh đến mức khiến tôi nghẹt thở.