Tôi thầm yêu Chu Dự Bạch suốt mười năm.
Anh ấy sống ngay đối diện nhà tôi, là người nổi tiếng lạnh lùng trong giới.
Không gần gũi phụ nữ, không vui không buồn, như một vị thần bằng băng được tạc nên.
Tôi chỉ dám trốn trong góc tối, lén nhìn anh từ xa.
Cho đến ngày hôm đó, bạn bè cổ vũ, tôi nốc liền ba ly rượu mạnh, lấy hết can đảm lao thẳng đến trước mặt anh.
Nhón chân lên, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lùng ấy rồi quay người bỏ chạy.
Tôi tưởng mình tiêu rồi.
Không ngờ, tối đó anh đạp cửa nhà tôi.
Ép tôi vào tường ngay lối vào, trong ánh mắt dâng trào một thứ khát khao tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Trêu rồi bỏ chạy?”
“Bây giờ, anh sẽ dạy em thế nào mới là hôn thật sự.”
1.
Tôi thầm yêu anh trai nhà đối diện – Chu Dự Bạch – đúng mười năm trời.
Anh ấy là nam thần ngời ngời trong khu tôi sống.
Đẹp trai, gia thế khủng, thông minh đến mức tưởng như không phải người trần.
Thứ giết người nhất chính là khí chất lạnh lùng, cấm dục tột độ.
Anh như tuyết trên đỉnh Himalaya – vừa sạch sẽ, vừa buốt giá.
Bất cứ người phụ nữ nào đến gần anh trong vòng ba mét đều bị ánh mắt lạnh như băng của anh dọa cho lùi bước.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Vì vậy mà suốt mười năm qua, tôi chỉ dám như dây thường xuân mọc trong góc tối, âm thầm nhìn về phía ánh sáng thuộc về mình.
Cho đến hôm nay – sinh nhật lần thứ hai mươi hai của tôi.
Con bạn thân – Tô Dao – rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Nó đập một ly tequila xuống trước mặt tôi cái “rầm”.
“Thẩm Nặc, cậu định nhát tới bao giờ nữa hả?”
“Mười năm rồi đó! Chiến tranh thế giới còn kết thúc sớm hơn!”
Tôi cầm ly rượu, mắt nhìn về phía người đàn ông nổi bật giữa sàn nhảy, tim co lại thành một cục.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, để lộ cổ tay thon dài đầy nam tính.
Không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ yên lặng ngồi đó, tay cầm một ly nước lọc.
Chỉ ngồi thôi mà vẫn nổi bật hơn bất kỳ ai đang ồn ào trong căn phòng này.
“Dao Dao… không được đâu…”
Giọng tôi run run.
“Người như anh ấy… sao có thể thích mình được chứ…”
“Không thử thì biết thế nào?”
Tô Dao tức đến nỗi nghiến răng.
“Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu là nữ chính! Đi! Hôn một cái rồi chạy! Coi như quà sinh nhật tặng cho chính mình!”
Đầu tôi như bị nổ tung.
Hôn anh ấy á?
Tôi còn không dám nhìn thẳng anh quá ba giây nữa là!
“Không đi đúng không?”
Tô Dao nheo mắt, lắc lắc điện thoại trong tay.
“Vậy để tớ in hết mấy bức thư tình hồi cấp ba cậu viết, dán đầy cửa nhà anh ấy nhé.”
Tôi lập tức cứng đờ.
Những dòng chữ sến súa đáng xấu hổ đó mà bị anh thấy được…
Tôi thà nhảy từ tầng lầu này xuống luôn còn hơn.
Rượu mạnh cộng thêm sự uy hiếp khiến tôi ngây người, không hiểu sao lại có can đảm đến vậy.
Tôi cầm ly tequila, ngửa cổ uống cạn sạch.
Chất cay nóng thiêu đốt cổ họng, nhưng cũng đốt cháy luôn ngọn lửa nhỏ bé âm ỉ trong lòng tôi.
Tôi đứng dậy, loạng choạng bước về phía ánh sáng ấy.
Một bước, hai bước, ba bước.
Âm thanh ồn ào xung quanh bỗng biến mất.
Thế giới của tôi giờ chỉ còn lại mình anh.
Dường như anh cũng cảm thấy có gì đó, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lạnh nhạt rơi trên người tôi.
Bình thản.
Như thể đang nhìn một người xa lạ.
Tim tôi đau như bị bóp nghẹt.
Trong một khoảnh khắc bốc đồng, tôi cúi người xuống, hai tay chống lên lưng ghế sofa anh đang ngồi, vây anh trong khoảng không nhỏ bé giữa hai tay mình.
Tôi thậm chí còn ngửi được mùi thơm mát của xà phòng trên người anh.
Thơm thật.
Tôi nhắm mắt lại, liều mạng luôn.
Cứ thế, hôn lên đôi môi mỏng mà tôi đã mơ tưởng không biết bao nhiêu ngày đêm.
Mềm mại.
Lạnh lẽo.
Đầu tôi trống rỗng.
Một giây, hai giây…
Tôi bật dậy, quay người bỏ chạy.
Không dám ngoái đầu nhìn nét mặt của anh.
Tôi như một tên tội phạm vừa gây đại họa, cắm đầu chạy khỏi quán bar, nhảy vào một chiếc taxi, bỏ trốn trong cơn hoảng loạn.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Xong rồi, Thẩm Nặc, mày tiêu đời rồi.
Mười năm thầm yêu của mày, hôm nay coi như kết thúc trong thảm bại.