3

Theo lời bình luận nói.

Kiếp sau, tôi đã phải điên cuồng nỗ lực, không ngừng làm đẹp lý lịch.

Mới nổi bật được giữa vô số thiên tài.

Được Thẩm Thanh Hoài chọn trúng.

Nhưng cành ô liu vốn cao không với tới, giờ đây lại chủ động cúi xuống, đưa đến tận tay tôi.

Ngay cả hiệu trưởng bên cạnh cũng đầy kinh ngạc.

Tuy tôi học giỏi, khả năng cao sẽ là thủ khoa của thành phố An năm nay.

Nhưng, thành phố này chưa bao giờ thiếu thủ khoa.

Trước kỳ thi mà đã được tập đoàn Hoài Viễn chủ động đưa ra lời mời như thế, đúng là chưa từng có.

Bình luận nổ tung.

【Tôi nói rồi mà, sao tự nhiên Thẩm Thanh Hoài lại tới dự lễ tuyên thệ, thì ra là muốn sớm kéo nữ chính về tay, tính toán thật.】

【Chỉ mình tôi thấy trong mắt Thẩm Thanh Hoài chẳng có chút si mê nào, toàn là đánh giá năng lực làm việc thôi à?】

【Cũng đúng, sau này nữ chính giúp công ty tăng doanh thu mỗi năm thêm 5%, hồi đó hai người lấy nhau không có tí tình cảm nào, chỉ toàn lợi ích.】

【Nam chính trọng sinh về là để sắp xếp lại cục diện, còn nữ chính ở kiếp trước chính là con dao sắc bén nhất trong tay anh ta.】

Dao sao?

Bình luận từng nói, tôi leo lên được là nhờ thực lực.

Một năng lực thuần túy, mạnh mẽ, xuất sắc đến khác thường.

Thẩm Thanh Hoài quá thông minh.

Thông minh đến mức, lần đầu nhìn thấy tôi sau khi trọng sinh.

Anh đã nhìn thấu được chấp niệm và tham vọng trong đáy mắt tôi.

Vì thế, anh đưa ra một điều kiện không thể từ chối.

Một lựa chọn đôi bên cùng có lợi.

Đáng tiếc.

Anh vẫn không hiểu.

Điều tôi thật sự muốn, là gì.

Tôi nhận tấm giấy khen anh đưa.

Cụp mắt, chậm rãi mở miệng.

“Xin lỗi.”

“Cuộc đời tôi, không nhận đặt trước.”

Sự tự tin trên gương mặt Thẩm Thanh Hoài hoàn toàn đông cứng.

Lần gặp lại Thẩm Thanh Hoài nhanh hơn tôi nghĩ.

Ban ngày tôi vừa kiêu ngạo từ chối Hoài Viễn.

Buổi tối đã gặp ngay ở phố ăn vặt trước cổng trường.

Anh lái Cayenne.

Còn tôi đang nướng bánh lạnh.

Tiết tự học buổi tối vừa tan, học sinh kéo đến đông.

Bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen chắn trước quầy.

Khuôn mặt u ám.

Ít nhiều ảnh hưởng tới việc buôn bán.

Tôi đặt tập đề vật lý trong tay xuống.

Nhíu mày.

“Năm đồng một suất, không giảm giá, mua hay không thì nói một câu?”

Thẩm Thanh Hoài cụp mắt nhìn tôi, ánh đen sâu thẳm.

Giọng trầm, đè nén cơn tức:

“Lớp 12 rồi, giờ này không ở nhà nghỉ ngơi, chạy ra đây nướng bánh à?”

“Đây là thứ khiến em dám từ chối Hoài Viễn sao?”

“Giang Ly, em có thế thôi à?”

Giọng điệu hận sắt không thành thép.

Nhưng,

Anh ta tưởng mình là ai?

Lấy tư cách gì mà quản tôi?

Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh ta.

Thấy bánh không bán được.

Tôi vừa định dọn hàng.

Một giọng trong trẻo mang theo chút lấy lòng kịp lúc vang lên.

“Đừng dọn!”

“Bạn ơi, bán cho mình một suất được không?”

Ngoảnh đầu lại.

Gương mặt thiếu niên trắng trẻo tinh xảo đập ngay vào mắt.

Trên mặt là nụ cười sáng rỡ.

Mái tóc nâu xoăn hơi rối.

Nhưng chiếc sơ mi trắng trên người thì sạch sẽ gọn gàng.

Có hơi nhếch nhác, nhưng vẫn mang khí chất cao quý.

Giống Thẩm Thanh Hoài.

Trong con phố đầy khói bếp và tiếng ồn, cậu ta vẫn nổi bật riêng biệt.

Đôi mắt nâu nhìn tôi, sáng đến khó tin.

Mi mắt tôi khẽ run.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua một giây.

Rồi lại cầm xẻng, nhìn cậu ta, giọng bình thản.

“Năm đồng một suất.”

Mặt thiếu niên đỏ lên, hiện rõ sự ngượng ngùng.

Tháo chiếc đồng hồ trên tay.

“Mình… mình không mang tiền, dùng cái này trả được không?”

Đá nhỏ trên mặt đồng hồ lấp lánh trong ánh đèn như bầu trời sao xanh.

Rõ ràng là thứ đắt tiền.

Tôi nhìn cậu ta như nhìn đồ ngốc.

Nhưng bình luận thì náo nhiệt hẳn.

【Cái đồng hồ hơn ba trăm ngàn mà Giang Thăng đem ra đổi bánh à?】

【Cậu ấm nhỏ Giang Thăng cuối cùng cũng lên sân khấu rồi!】

【Ai hiểu được chứ, chỉ vì cái đồng hồ này! Nữ chính đã nướng bánh cho cậu ấm nhỏ suốt ba tháng, mà cậu ăn không thấy chán, càng ăn càng mê, mê đến nỗi mất cả lý trí.】

【Chết thật, suýt quên, trong bảy năm không có Thẩm Thanh Hoài, nữ chính từng có một mối tình đầu trong sáng.】

【Nữ chính học bá lạnh lùng kiên cường × cậu ấm ngọt ngào đơn thuần, cặp này cũng đáng ship quá trời!】

【Ngài lạnh lùng à, cứ cao cao tại thượng đi, vợ ngài sắp bị cướp rồi kìa!】

【Thẩm Thanh Hoài, nếu anh biết rằng, trong quãng thời gian không có anh, cô gái luôn giả vờ toan tính trước mặt anh từng thật lòng với người khác, liệu anh có ghen một chút không?】

【Không ai thấy à, vừa thấy Giang Thăng, mặt Thẩm Thanh Hoài khó coi hẳn.】

Giang Thăng?

Mối tình đầu của tôi?

Lấy lại tinh thần.

Mới nhận ra ánh mắt mình nhìn cậu ấy hơi lâu.

Đến mức bị một ánh nhìn u tối gay gắt như muốn đốt cháy da thịt.

Khiến tôi không nhịn được mà quay lại.

Thẩm Thanh Hoài vẫn đứng yên tại chỗ.

Mắt khóa chặt lấy tôi.

Không biết anh ta đang nghĩ gì.