Kết quả là tên này bỗng nghiêng đầu, khẽ hôn một cái bên tai tôi rồi lập tức tách ra.

Tôi kinh ngạc mở mắt.

Chạm ngay ánh mắt dịu dàng, như có chút trêu chọc của Tần Trác: “Vừa nhắm mắt, em đang mong đợi gì vậy?”

Nhận ra mình bị đùa giỡn, tôi tức đến đỏ mặt, giơ tay đấm anh một cái: “Tần Trác, anh đúng là đồ khốn… Ưm…”

Chưa kịp nói hết câu, Tần Trác đã cúi đầu lần nữa, chiếm lấy môi tôi.

Lần này không còn là nụ hôn lướt nhẹ.

Đầu lưỡi nóng ấm của anh mạnh mẽ tách đôi hàm răng tôi, Không cho tôi cơ hội từ chối, quấn lấy tôi đầy bá đạo.

Tôi bị hôn đến mức chân mềm nhũn, Sau lưng là bức tường lạnh buốt, Trước mặt là lồng ngực nóng rực của anh.

Mỗi hơi thở đều quấn vào nhau, Trong khoang miệng vang lên những tiếng nước khiến mặt tôi đỏ bừng.

Khi nụ hôn kết thúc, Tôi không dám nhìn vào mắt anh, Chỉ vùi mặt vào ngực anh để lấy lại nhịp thở.

Tần Trác như chú chó con, dụi nhẹ vào đỉnh đầu tôi, giọng khàn: “À đúng rồi, anh phải nói một chuyện xui xẻo với em, mấy hôm trước nhà anh bị trộm.”

“Hả? Bị trộm sao?”

Tôi lo lắng ngẩng đầu: “Vậy có mất đồ quý không?”

Tần Trác lắc đầu: “Không mất gì cả.”

Tôi cau mày: “Thế nó trộm cái gì?”

Tần Trác mím môi, giọng đầy nghiêm túc: “Nó trộm mất hợp đồng của chúng ta, cả mười tám bản đều bị lấy đi.”

“?”

Tôi ngớ ra: “Trộm hợp đồng? Trộm cái đó làm gì chứ?”

Tần Trác nghiêm mặt lắc đầu, ôm tôi vào lòng: “Ai mà biết, chắc đem đi bán ve chai rồi.”

Tôi: “???”

Nhưng vừa nhìn thấy khóe môi anh cong lên sắp không giấu được, tôi lập tức hiểu chuyện gì.

Hành lang vang lên tiếng hét của tôi: “Tần Trác! Anh đúng là đồ vô lại!”

Tần Trác lại cúi đầu, mặt dày mày dạn chặn môi tôi thêm lần nữa.

18

Chớp mắt đã đến ngày tôi và Tần Trác đi đăng ký kết hôn lần thứ hai.

Khi anh đến đón, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.

Thế là anh đứng ngay trước cửa, Tay run run bắt tay với chậu cây, cây ăn quả và cả con chó trước nhà:

“Anh em số một, chúc tôi đăng ký thành công.”

“Anh em số hai, chúc tôi tân hôn hạnh phúc.”

“Anh em số ba, chúc tôi hôn nhân viên mãn.”

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người, tôi không còn căng thẳng nữa.”

“… Hức hức, nói linh tinh, tôi căng thẳng muốn chết đây này.”

Tôi đúng lúc đó đẩy cửa ra, nghe trọn mấy câu kia: “Tần Trác, đi thôi, đến giờ đi lấy giấy rồi.”

Tần Trác khựng lại, chỉ nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng che mắt.

Tôi tưởng anh bị chói mắt, liền nắm lấy tay anh, Ai ngờ có một giọt nước lạnh rơi xuống tay tôi.

Tôi giật mình: “Tần Trác? Anh sao thế? Anh khóc à?”

Tần Trác ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi: “Cứ như đang mơ vậy.”

“Thực ra trước đây anh từng ra sân bay gặp em rất nhiều lần, Nhưng lần nào cũng chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần, Sợ bị người khác nhìn ra, suy đoán lung tung về mối quan hệ của chúng ta, thậm chí lấy anh để bịa đặt tin xấu cho em.”

“Anh thật sự không chịu nổi điều đó.

Nhưng từ hôm nay, anh không cần lo nữa, Vì em đã là vợ anh rồi.

Sau này, anh có thể quang minh chính đại bảo vệ em.”

“Tiểu Dụ, em có thể quay lại giới giải trí, Em cứ làm điều em thích, Anh sẽ luôn ủng hộ em.”

“Từ giờ, anh là chồng em, Cũng là fan trung thành nhất của em.”

Mắt tôi hơi cay, Khẽ vỗ lưng anh: “Rồi rồi, đừng khóc nữa, lát chụp ảnh không đẹp đâu.

Tôi là người mê nhan sắc đấy, không muốn có tấm ảnh cưới xấu đâu nha.”

Tần Trác bật cười trong nước mắt, Siết chặt tay tôi: “Đi thôi, đến cục dân chính nào.” Tối hôm đó, trên hot search nổi bật một hashtag:

#Tôi và idol của mình đã kết hôn rồi, hehe#

(Hết)