Ra mắt năm năm vẫn không ai biết đến, tôi đành phải về nhà, chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt với một người đàn ông chưa từng gặp mặt.
Đối tượng liên hôn cực kỳ ghét tôi, không thèm đến dự đám cưới, còn gọi điện cho tôi để ra “ba điều luật”:
“Xin chào, tôi đã có người mình thích, cô đừng phí thời gian vào tôi.”
“Cô cũng có thể tự do đi tìm người mình thích, tôi sẽ không can thiệp.”
“Cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch. Một năm sau chúng ta sẽ ly hôn, cô chuẩn bị tâm lý đi, đến lúc đó đừng khóc lóc không chịu ký đơn.”
Anh ta nói xong liền cúp máy.
Còn tôi, đứng trước cửa phòng làm việc, lặng người suy nghĩ – trong phòng làm việc của anh ta, bày kín đồ lưu niệm của tôi.
1
Tôi đổi tên đổi họ, liều mạng dấn thân vào giới giải trí suốt năm năm. Bao nhiêu tài nguyên ném xuống, vậy mà vì thể chất yếu, tôi vẫn mãi không bật nổi.
Cuối cùng, tôi đành cúi đầu trước bố mẹ, thực hiện lời hứa quay về liên hôn.
Người liên hôn chính là con cả nhà họ Tần – Tần Trác, kẻ lạnh lùng, ít lời, thủ đoạn sắc bén.
Nghe bạn bè kể, Tần Trác có một gương mặt đẹp mê hoặc, được mệnh danh là “hồ ly thời hiện đại.”
Anh ta dễ khiến người khác mất cảnh giác, cảm thấy anh là kiểu người nho nhã, hiền hòa.
Nhưng thật ra, con người thật của anh vô cùng lạnh lùng, cay nghiệt, chẳng có chút tình người, trong mắt chỉ toàn lợi ích.
Bạn tôi nói đến đây, giọng dần trở nên đồng cảm:
“Lâm Vũ, mọi người đều thấy tội nghiệp cậu.”
“Phải lấy một gã máu lạnh vô tình như vậy.”
“Sau này không biết cậu sẽ phải chịu bao nhiêu khổ nữa.”
Tôi siết chặt điện thoại, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ hai tiếng.
Tắt máy.
Tôi mở phần hậu đài của mạng xã hội, gửi đi tuyên bố rút khỏi giới giải trí mà tôi đã để trong thư nháp từ lâu.
2
Dù tôi chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám, nhưng vẫn có vài fan trung thành.
Khi tuyên bố rút lui vừa đăng lên, những ID quen thuộc lập tức tràn ngập hòm tin nhắn của tôi.
Trong hàng đống tin nhắn, có một cái tên nổi bật hơn cả – “Q”.
Người này với tôi, không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Suốt năm năm qua, chỉ cần tôi đăng bài, anh ấy luôn là người đầu tiên bấm like, để lại bình luận, là fan “cốt lõi” của tôi.
Vì anh ấy dùng thiết bị xịn nên mỗi tấm ảnh anh chụp đều siêu nét.
Anh cũng chi rất nhiều tiền để cổ vũ tôi, nên các fan khác đều gọi anh bằng cái tên thân thiết “Anh QQ.”
Vào trang chủ của anh, bài ghim là video cắt ghép về tôi, kèm theo mấy clip anh học lại điệu nhảy tay của tôi.
Dù chưa bao giờ lộ mặt, nhưng từng động tác đều rất nghiêm túc, thậm chí có chút vụng về.
Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là mỗi lần anh để lại bình luận.
Không có những lời khen sáo rỗng, cũng chẳng phải tỏ tình hoa mỹ, chỉ có một câu đơn giản đến mức bướng bỉnh:
“Chúc em mỗi ngày đều vui.”
Vậy mà hôm nay, anh lại phá lệ.
Trong khung chat là những dòng chữ dài dằng dặc.
Anh kể, vào những ngày tăm tối nhất, anh tình cờ xem được video của tôi.
Anh kể, có những câu nói vô tình của tôi giúp anh vượt qua đêm mất ngủ.
Anh kể, mỗi lần thấy tôi cập nhật, tay anh run lên vì xúc động.
Cuối cùng, gần như dùng hết dũng khí, anh chân thành nói:
“Xin lỗi, có thể tôi hơi đường đột.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói với em, em đối với tôi giống như một tia sáng, một cọng rơm cứu mạng, là động lực giúp tôi tiếp tục sống.”
“Biết em năm năm nay, ngày nào tôi cũng rất hạnh phúc.”
“Y Y, em là người quan trọng như mạng sống của tôi.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện trong tin nhắn có mấy lỗi chính tả.
Khi gõ những dòng chữ đó, chắc chắn anh ấy rất vội, ngón tay còn khẽ run, cuối cùng thậm chí căng thẳng đến mức bàn phím cũng gõ không vững.
Đọc xong bài “tâm thư” đầy chân tình ấy, hốc mắt tôi chợt cay cay.
Cuối cùng, tôi cũng nghiêm túc trả lời anh một tin:
“Cảm ơn anh vì năm năm qua đã luôn ủng hộ và thích em. Mong anh mỗi ngày đều vui. Hẹn gặp lại nếu có duyên.”
3
Tôi lần lượt trả lời hết tất cả tin nhắn trong hộp thư.
Hít sâu một hơi, tôi cố kìm nén sự không nỡ trong lòng, chuẩn bị khóa tài khoản.
Nhưng đột nhiên nhìn thấy tên vị hôn phu của tôi đang đứng đầu bảng hot search –
#Tần Trác khóc trong xe#
Tôi tò mò bấm vào. Một đoạn video dài mười giây tự động phát.
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt nghiêng sắc nét của Tần Trác.
Hàng mi dài khẽ cụp xuống, vai anh run nhẹ, trên mặt vương vết nước mắt, toàn thân anh toát ra cảm giác vỡ vụn như sắp rơi vào tuyệt vọng.
Bình luận phía dưới như nổ tung:
“Trời ơi, hóa ra ma vương Tần Trác cũng biết khóc hả, hôm nay chắc mặt trời mọc đằng tây mất!”
“Cười chết, tiếng động đó tôi còn tưởng trong xe Tần tổng có ma cơ.”
“Sợ thật đấy, thứ gì cũng được, mau rời khỏi người Tần tổng đi…”
“Rốt cuộc là cái gì mới có thể khiến đại ma vương máu lạnh này rơi nước mắt?”
Câu hỏi vừa dứt.