Lần đầu tiên, Tần Hoài chịu ngẩng đầu nhìn tôi:

“Ví dụ?”

Tôi hào hứng hẳn lên, nói liền mạch:

“Đua xe! Bên phía tây thành phố có một giải đua xe ngầm, anh có muốn đi không?”

Chữ “không” còn chưa kịp thoát khỏi miệng anh ta, tôi đã đạp ga lao đi.

Tại trường đua, từng chiếc xe phóng vụt như tên bắn.

Mọi người ai nấy đều đắm chìm trong cảm giác kích thích tột độ.

Tôi mặc váy body hồng, đi đôi giày cao mười mấy phân, bước xuống xe đối mặt với Tần Hoài.

“Boss, thấy sao hả?”

Tần Hoài bước xuống, vẻ điềm tĩnh vẫn giữ nguyên, khoác áo khoác của anh ta lên người tôi.

“Cũng ổn.”

Miệng thì lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì rực lửa chẳng thể giấu được.

Chuyện sau đó… diễn ra một cách rất tự nhiên.

Cuối tuần nào tụi tôi cũng hẹn nhau đi đua xe.

Hôn nhau giữa cánh đồng hoa hồng bạt ngàn.

Mọi thứ đều hoàn hảo như mơ.

Cho đến khi anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, cầm nhẫn và cả bản chuyển nhượng công ty.

Tôi mới nhận ra mình đã chơi quá đà.

Tên đàn ông chết tiệt đó lại là kiểu “não vì yêu”!

Rõ ràng chỉ là vui chơi qua đường, sao lại nghiêm túc như thật chứ?!

Tôi hoảng quá, chỉ để lại một câu “Chán rồi.”

Rồi mua vé máy bay trong đêm, bay thẳng về nước.

Ánh mắt trở về hiện tại, tôi nhìn chằm chằm vào Tần Hoài với vẻ mặt đầy phức tạp.

Biết trước anh ta là con ruột của ba mẹ tôi,

Đánh chết tôi cũng không dám động vào!

4.

Tần Hoài nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc như dao.

Khóe miệng tôi giật giật, theo phản xạ lùi về sau một bước.

Nói thật, so với việc phải đối mặt với người yêu cũ, tôi còn thà đối xử với một thiếu gia xa lạ còn hơn.

Đã quyết định rồi, tôi vội giả vờ thấu tình đạt lý.

“Ba mẹ, anh ấy nói cũng đúng.”

“Con ra ngoài ở một thời gian vậy. Cũng tiện để ba mẹ với anh ấy bồi đắp tình cảm.”

Mẹ tôi và cả Tần Hoài đồng thanh kêu lên:

“Không được!”

Tần Hoài hốt hoảng, lập tức bước tới nắm lấy tay tôi.

“Bảo bối, mấy khách sạn bây giờ bẩn lắm, bên ngoài cũng không an toàn.”

“Cơ thể em lại dễ dị ứng, nếu xảy ra chuyện thì anh biết làm sao?!”

Anh ta luyên thuyên một tràng, khiến ba mẹ tôi cũng phải ngơ người.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, ra hiệu bằng ánh mắt cực gắt.

Tần Hoài lúc đó mới bình tĩnh lại.

Anh ta hắng giọng một tiếng, ý bảo nhường lời cho mẹ tôi.

Mẹ tôi há miệng, nhưng nhận ra những gì muốn nói đều bị anh ta giành hết rồi.

Cuối cùng, bà chỉ có thể ngượng ngùng nói một câu:

“Ờ… đúng vậy, ở nhà vẫn thoải mái hơn.”

Tôi liếc mắt trêu:

“Đừng mà, chẳng lẽ để con ngủ trong phòng chứa đồ à?”

Đồng tử Tần Hoài co rút.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, trông như thể sắp vỡ vụn ra.

“Bảo bối, anh không có ý đó, anh…”

“Là anh muốn ngủ trong phòng chứa đồ, vì nó nhỏ, tạo cảm giác an toàn. Anh rất thích.”

Ba mẹ tôi: ???

Cái gì đây? Tự nhiên lại nói mấy thứ lộn xộn?!

Không khí đang ngượng chín mặt thì dì Trương phản ứng cực nhanh, ôm đồ của Tần Hoài lao lên lầu:

“Tôi đi dọn phòng chứa đồ cho thiếu gia ngay đây!”

Tôi ôm trán thở dài, vội gọi dì Trương lại.

“Dọn căn phòng thứ ba trên lầu giúp tôi đi!”

Phòng đó đón nắng, sáng sủa, lại là phòng mà Tần Hoài luôn thích nhất.

5.

Quả nhiên, nghe thấy là tôi phân phó,

Tần Hoài liền hí hửng giật lấy hành lý từ tay dì Trương, chạy vọt lên lầu dọn đồ.

Thấy thế, ba mẹ tôi đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Họ kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.

Mẹ tôi kể rằng, năm xưa bà và mẹ ruột tôi sinh cùng ngày.

Sau đó, hai bà mẹ được sắp xếp sinh cùng một phòng.

Kết quả là y tá bế nhầm con.

Mẹ tôi còn nói, ba mẹ ruột tôi điều kiện không tốt lắm.

“Vãn Vãn, Tiểu Hoài trước đây sống khá khổ, tầm nhìn cũng hạn chế, con bao dung cho em nó một chút nhé.”

Tôi sững sờ.

Khoan đã, ai khổ?

Anh ta mà khổ? Ở nước ngoài anh ta có giá trị tài sản đến hàng trăm tỷ cơ mà!

Tôi chợt nhớ ra…

Tần Hoài dù lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh như núi băng,

Nhưng trong giới thương trường, lại là người rất biết nắm bắt tình huống — gặp ai nói kiểu đó, chẳng chừa ai.

Trước đây tôi còn hay sau lưng mắng anh ta là “trà xanh lạnh lùng” nữa kìa.