Chương 1

Tôi là một “giả thiên kim”.

Đã từng chiếm chỗ của thiếu gia thật suốt bao năm qua.

Ngày đầu tiên thiếu gia thật trở về, anh ta mặt lạnh tanh, ép ba mẹ phải đuổi tôi ra khỏi nhà.

Ai ngờ, vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt.

Anh ta ngẩng đầu lên, khóc như cái ấm nước sôi đang réo.

“Bảo bối, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!”

Cả nhà sửng sốt nhìn nhau, tôi cũng đứng hình luôn.

Thiếu gia thật này… sao lại giống hệt y chang người yêu cũ tôi từng đá?

1.

Lúc ông nội gọi điện cho tôi, nói tôi không phải con ruột nhà họ Thẩm,

Tôi vừa mới mua chiếc trâm hình đuôi phượng giá 6 triệu, định mang về khoe với ba mẹ.

Nghe xong, đầu tôi như bị sét đánh, trống rỗng hoàn toàn.

“Vậy là… thiếu gia thật đã về và ngồi yên vị trong nhà rồi sao?”

Ông nội thở dài, giọng đầy thương cảm:

“Ông đã gặp đứa đó rồi, nó là loại trà xanh đầy thủ đoạn, với đầu óc cháu thì chẳng đấu lại đâu.”

Không hổ là ông nội tôi, nói câu nào đau câu đó.

Tôi dập máy, đạp ga lao về nhà.

Vừa tới nơi, dì Trương mở cửa thấy tôi thì chặn lại, vẻ mặt đầy lưỡng lự:

“Tiểu thư, sao cô lại về giờ này?”

Từ phòng khách vọng ra tiếng trò chuyện vui vẻ,Còn có cả tiếng mẹ tôi cười hài lòng.

Tim tôi chùng xuống một nhịp.

Là con nhà gia thế quyền quý,Gia đình tôi cực kỳ coi trọng huyết thống.

Suốt hai mươi năm qua, tôi là con gái ruột duy nhất được công nhận,Ba mẹ luôn coi tôi là người thừa kế, dốc sức bồi dưỡng.

Họ còn vì tôi mà sắp xếp một mối hôn nhân liên kết gia tộc.

Nhưng bây giờ…“Ting”, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới:

[Thẩm Vãn, mai gặp nhau bàn chuyện hủy hôn.]

Là vị hôn phu hờ mà xưa nay rất ít khi liên lạc — Kỷ Nam.

Tôi thở dài, nhắn lại một chữ “Được”.

Chưa kịp bước vào nhà, đã bị đòi hủy hôn trước rồi.

Tôi đang định bước tiếp thì bên trong vang lên giọng nói của thiếu gia thật.

2.

“Dù sao máu mủ cũng đậm hơn nước lã.”

“Xét cả tình lẫn lý, cô ấy nên trở về với ba mẹ ruột. Ba mẹ thấy đúng không?”

Giọng anh ta trầm ổn, mang theo sự lãnh đạm không thể kháng cự.

Nghe kỹ, còn thấy quen tai lạ thường.

Ba mẹ tôi ngập ngừng đôi chút.

“Nhưng mà… Vãn Vãn đã sống cùng chúng ta hơn hai mươi năm rồi…”

Thiếu gia thật lại lên tiếng, từng câu từng chữ như nhát dao lạnh:

“Rồi cũng sẽ quen thôi.”

“Dù sao cô ấy cũng phải rời đi mà, đúng không?”

“Lẽ nào ba mẹ định giấu cô ấy cả đời, để đến cuối cùng khiến cô ấy hận luôn cả ba mẹ sao?”

Ông nội nói đúng, thiếu gia thật này đúng là một tên “trà xanh giấu dao”.

Chỉ vài câu đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của ba mẹ tôi.

“Hai người thấy… đổi phòng con bé thành kho chứa đồ thì sao? Mắt không thấy thì lòng cũng chẳng vướng bận.”

Nghe đến đây, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa.

Tôi hất tay người giúp việc, nghiến răng bước vào trong.

“Ba mẹ, nhà mình có khách sao?”

Ba mẹ nhìn thấy tôi, vô thức liếc nhìn nhau đầy chột dạ.

Cuối cùng mẹ tôi cắn răng, đứng lên nắm lấy tay tôi:

“Vãn Vãn à… thật ra… con không phải là con ruột của ba mẹ.”

Ba tôi vội kéo thiếu gia thật đứng dậy:

“Đây là anh con – Tần Hoài. Hai đứa làm quen đi, rồi từ từ vun đắp tình cảm.”

Tần Hoài?

Mi mắt tôi giật mạnh, một cảm giác bất an dâng lên không rõ lý do.

Thiếu gia trước mặt chậm rãi quay người lại.

Lộ ra gương mặt mà tôi có chết cũng không thể quên.

Tôi chết đứng tại chỗ như bị sét đánh giữa trời quang.

Chẳng phải đây là người yêu cũ siêu cấp giàu có từng theo đuổi tôi như điên ở nước ngoài, đòi cưới cho bằng được, nhưng cuối cùng lại bị tôi đá hay sao?!

Ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy tôi,Vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của Tần Hoài lập tức thay đổi.

Anh ta sững người, rồi cả người như phát sáng vì sung sướng.

Ánh mắt rực sáng như thể đang phát ra ánh lục quang kỳ dị.

3.

Tôi và Tần Hoài quen nhau bắt đầu từ việc tôi “háo sắc”.

Năm đó tôi đi du học.

Anh ta là tân binh nổi bật trong giới kinh doanh A thị, nổi tiếng không gần gũi phụ nữ.

Để tiếp cận anh ta, tôi cố tình phỏng vấn vào công ty anh, trở thành trợ lý riêng.

Rồi tôi mới nhận ra — Tần Hoài không phải không thích phụ nữ.

Anh ta chỉ đơn giản là một cỗ máy làm việc không có lấy chút hơi thở cuộc sống!

Tôi mặc váy body ngắn sát mông, đi giày cao gót, phô diễn đủ mọi chiêu.

Vậy mà ánh mắt anh ta vẫn chỉ dán vào đống văn kiện rối rắm.

Cuối cùng, vào một đêm nọ, tôi lái xe đưa anh ta về nhà. Không nhịn được nữa, tôi hỏi thẳng:

“Boss, ngoài công việc ra… chẳng lẽ anh không muốn chút ‘giải trí’ ban đêm sao?”