8
“Hy Hy này, bố đang chuẩn bị thăng chức, giờ thực sự không về được.”
“Lần trước con nói muốn hủy hôn ước với Quý Nhượng là thế nào đấy?”
“Nó bắt nạt con à?”
Dù tôi không bật loa ngoài,
nhưng giữa đêm tĩnh mịch, Quý Nhượng vẫn nghe rõ từng chữ.
Không khí xung quanh lập tức lạnh hẳn.
Anh nhìn tôi vài giây, rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi vội vàng nói dối với bố rằng chỉ vì lúc trước chưa quen anh.
Cúp máy, tôi chạy nhanh theo sau.
Anh chẳng nghe lời giải thích, bước đi thật nhanh.
Tôi đuổi theo, tóc vung vẩy.
Nói bao nhiêu anh cũng không phản ứng.
Tôi nắm chặt tay áo anh, bực tức:
“Hồi đó tôi tưởng anh ghét chuyện hôn ước nên mới nói với bố hủy.”
“Giờ thì khác rồi.”
“Giờ em thích anh rồi cơ mà, sao có thể chủ động hủy hôn ước được?”
Nói xong tôi mới nhận ra mình vừa lỡ lời.
Đáng lẽ định tốt nghiệp mới nói.
Nhưng sớm trước hai tháng chắc cũng không sao.
Quý Nhượng khựng lại, không quay đầu.
Lại biến thành con mèo chỉ để lưng cho tôi nhìn.
Hay nên gọi là Quý Kiêu Kiêu quá.
“Ít thôi.”
“Ai tin.”
Tôi cũng không chịu thua:
“Không tin thì thôi.”
Rồi quay người bỏ đi.
Bóng người cao gầy của Quý Nhượng chắn ngay trước mặt.
Đôi mắt đen láy khẽ run, như đang cố nén thứ gì đó.
“Chuyện này mà em cũng đem ra đùa được sao?”
Tôi vừa giận vừa tủi:
“Em đùa gì chứ.”
“Em thích anh rõ ràng như vậy rồi còn gì.”
Anh đứng đó, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt,
cả người căng cứng như dây đàn.
Trong đầu anh vụt hiện ra cuộc trò chuyện hôm trước với anh trai Vệ Anh.
Hơn mười năm dồn nén, đến khoảnh khắc này, cuối cùng cũng bộc lộ ra.
Tôi bỗng mềm lòng, nhích lại gần anh, móc tay anh đang buông bên người, ngẩng đầu nhìn:
“Không gạt anh đâu.”
“Thật sự, thật sự thích anh.”
Ánh mắt anh ngập tràn cảm xúc,
bàn tay to nắm chặt lấy tay tôi, siết đến mức không kẽ hở.
20
Trưa hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, tôi từ chối lời tỏ tình chính thức của Quý Nhượng.
Vừa nhấp ống hút hộp sữa, tôi vừa trừng mắt nhìn anh:
“Quý Kiêu Kiêu! Tại vì anh quá! Dính! Người!”
“Sáng nay bốn tiết, hết tiết nào là anh lại chạy qua tìm em, làm em không kịp xem bài.”
“Anh cứ vậy, điểm cũng tụt đó.”
Có lẽ thấy tôi nói đúng, anh im lặng không cãi.
Chẳng bao lâu, anh lại đưa tay qua bàn:
“Vậy thì nắm tay.”
Tôi đúng là hết cách, tức đến mức đập mạnh tay mình vào tay anh, mặc anh muốn nắm thế nào thì nắm.
21
Quý Nhượng đồng ý rằng sẽ để sau khi tốt nghiệp mới yêu đương.
Nhưng trong hai tháng ấy, thỉnh thoảng anh vẫn vượt quá giới hạn một chút.
Một tiết thể dục hiếm hoi.
Trong kho dụng cụ bị khóa trái, Quý Nhượng chặn tôi sát tường, cúi thấp đầu.
Tôi vội lấy tay bịt miệng, hậm hực trách:
“Anh không giữ lời.”
“Đã hứa với em là đợi sau khi tốt nghiệp mới yêu mà.”
Anh cúi xuống, động tác không hề dừng lại, giọng trầm thấp:
“Anh có thất hứa đâu.”
Mang theo hơi thở đầy lưu luyến, anh khẽ cọ vào chóp mũi tôi.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau, nóng rực không phân biệt được ai với ai.
Mặt và vành tai tôi đỏ bừng.
“Quý Nhượng…”
Định mở miệng để bảo anh buông ra, mà vừa nói ra tiếng giọng đã mềm nhũn.
Anh khẽ “Ừ” một tiếng, nặng nề:
“Hình như chỉ có như thế này, anh mới chắc chắn em cũng thích anh.”
Không biết qua bao lâu.
Đến khi anh buông ra hẳn, dường như môi anh còn lướt qua mu bàn tay tôi.
22
Hai tháng thoắt cái trôi qua.
Thi xong môn cuối, lớp tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào buổi tối.
Có lẽ do uống một lon bia, tôi hoạt bát hơn hẳn ngày thường.
Tiệc tan, Quý Nhượng đã đứng đợi trước cửa nhà hàng.
Tôi nhảy bậc thang xuống, hớn hở chạy tới trước mặt anh:
“Anh tới rồi!!”
Anh cúi mắt nhìn tôi:
“Uống rượu à?”
“Có… một xíu xiu thôi…” Tôi giơ ngón tay cái và ngón trỏ ra làm động tác minh họa.
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Tôi lại từ trước mặt nhảy sang bên cạnh:
“Vânggg!!”
Quý Nhượng: “…”
Trên đường về, khi thì tôi chạy vụt ra góc khuất rồi bất ngờ nhảy ra hù anh,
khi thì đứng ì ra, chờ đến khi anh nắm tay kéo thì lại cố sức kéo anh sang hướng ngược lại.
Đưa tôi về tới cổng nhà, Quý Nhượng như già thêm mười tuổi.
Anh vòng tay ôm eo nhấc bổng tôi lên bậc thềm, để hai người cao ngang nhau.
Anh cúi đầu, khẽ nắn ngón tay tôi:
“Uống say rồi, có nhớ lời đã hứa với anh không?”
Tôi chớp mắt nhìn anh, chẳng nói gì.
Anh dường như đã sớm đoán được sẽ như vậy, cũng không hỏi nữa.
Chỉ giơ tay, dùng mu bàn tay khẽ chạm lên má tôi:
“Vào nhà uống cốc nước mật ong rồi ngủ.”
“Nếu mai đau đầu thì gọi cho anh, anh mang thuốc tới.”
“Anh về đây.”
Anh vừa định quay đi thì tôi kéo anh lại.
“Quý Nhượng.”
Anh ngước mắt.
Tôi nghiêng người, hôn nhẹ lên má anh.
Trong làn gió mùa hè ấm áp xen lẫn tiếng ve râm ran, vạt váy tôi khẽ lướt qua cổ tay anh.
Tôi mỉm cười, thực hiện lời hứa của mình:
“Quý Nhượng, yêu nhau nhé?”
(Hết)