4

Hôm đó, tôi đang làm việc thì nhỏ bạn thân gửi cho tôi một link video trên Douyin.

Chưa kịp bấm vào thì nó đã gọi điện đến, giọng gấp gáp:

“Đường Đường, cái anh trong clip này có phải là Ôn Hoài Dự nhà cậu không đấy?”

“Anh ta cũng quá không biết giữ giới hạn rồi! Sau lưng cậu lại đi ghép cặp với người khác! Tối nay để tao đi xử anh ta!”

Tôi ngơ ngác bấm vào link.

Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi là tôi đã chắc chắn, đúng là Ôn Hoài Dự.

Trong hình, anh ấy hơi nghiêng người, một tay đặt lên lưng ghế của một cô gái như nửa ôm, tay kia chỉ vào màn hình, ghé sát đầu nói gì đó.

Không nhìn rõ được biểu cảm, nhưng chính cái mờ mờ như vậy lại càng dễ khiến người khác tưởng tượng.

Bên dưới, dân mạng đã sôi sục:

“Nghe nói Tân Tân đậu cao học, chắc là đàn anh cùng ngành! Kiểu đàn anh – đàn em này đúng là CP đỉnh luôn!”

“Trời ơi, không cần thấy mặt, chỉ nhìn tay thôi cũng biết là trai siêu cấp đẹp trai!”

“Tân Tân! Cậu giấu bọn tớ ăn ngon thế đấy! Mau đăng ảnh chính diện của trai đẹp ra mau!”

Thấy bình luận càng lúc càng nhiều, Lý Tân Tân tỏ vẻ e thẹn trả lời:

“Ôi giời, mọi người nghĩ gì thế, bọn mình thật sự chỉ là quan hệ học tập trong sáng thôi mà…”

“Ê, ê, Đường Đường, không lẽ cậu tức quá đến đơ luôn hả?”

Thấy tôi im lặng khá lâu, Na Na lo lắng hỏi.

“Tớ không giận, chỉ thấy… tấm ảnh này quen lắm…”

Còn chưa nhớ ra là quen ở đâu, Na Na đã hét toáng lên:

“Trời ơi! Ôn Hoài Dự nhà cậu đẹp trai muốn xỉu!”

“Xem bình luận mới nhất đi!”

Tôi kéo xuống xem, chỉ thấy Ôn Hoài Dự cũng đăng thêm một tấm ảnh.

Là cùng một khoảnh khắc, nhưng chụp chính diện.

Mà trong ảnh, người đang ngồi ghế kia hoàn toàn không phải Lý Tân Tân, mà chính là… thầy Lâm Huân!

Không hiểu bằng cách nào, Lý Tân Tân lại lấy được ảnh này rồi photoshop thầy thành phụ nữ.

Dưới ảnh, Ôn Hoài Dự còn để lại một bình luận:

【@Đường Đường vợ ơi, cô ta vu khống anh! Anh đòi bồi thường tinh thần! Anh muốn hôn hôn! Muốn ôm ôm! Ngay lập tức, tại chỗ!】

Dưới đó là một loạt dấu hỏi.

“Ủa, người ta có vợ rồi mà? Sao chủ bài còn dám đăng ảnh mập mờ thế này?”

“Chuyện này không phải là phá hoại gia đình người ta sao? Còn dám đăng công khai, đúng là hết nói nổi!”

“Trời đất ơi, trà xanh! Quá trà xanh! Diệt trà xanh là nghĩa vụ của mỗi người!”

Có người biết chuyện đọc được bình luận này, lập tức nhảy vào thêm dầu:

“Lần trước cô này còn làm trò kinh khủng hơn, bác sĩ Ôn đã báo công an rồi, ai ngờ giờ vẫn bám riết không buông! Không biết xấu hổ là gì!”

Lý Tân Tân không hay biết, chỉ rời app một lúc, vậy mà cục diện đã xoay hẳn 180 độ.

Không lâu sau, cô ta đành ngượng ngùng xóa bài đăng.

Nhưng dân mạng không chịu tha, bắt đầu report hàng loạt.

Một lúc sau, tôi phát hiện tài khoản của cô ta đã bị khóa.

Nghe nói, có người lần theo các bài đăng cũ của cô ta mà tìm được địa chỉ nhà.

Từ đó, mỗi lần về nhà, cô ta đều phải nhìn quanh xem có ai chờ sẵn để tạt cho cô ta một xô “trà xanh” hay không, ngày nào cũng sống trong sợ hãi.

Tôi chẳng hề thấy thương hại, chỉ thấy hả hê.

5

Buổi chiều đi làm, Ôn Hoài Dự nhắn tối có buổi tụ tập nhỏ của nhóm thầy trò, rủ tôi đi cùng.

Lúc chúng tôi đến, mọi người gần như đã ngồi hết, chỉ còn trống một chỗ cạnh tôi.

Lý Tân Tân đến sau cùng.

Cô ta lấy lý do muốn hỏi thêm học thuật, không thèm để ý ai, kéo ghế ngồi chen vào giữa Ôn Hoài Dự và thầy Lâm Huân.

Ngồi xuống xong, cô ta còn cố tình liếc tôi với ánh mắt khiêu khích.

“Chắc chị sẽ không để bụng nếu tôi ngồi cạnh anh Hoài Dự chứ?”

Cô ta chắc mẩm tôi sẽ ngại từ chối vì có nhiều người.

Nhưng cô ta không biết, thứ tôi ít quan tâm nhất chính là… sĩ diện.

“Tôi có để bụng đấy.”

Tôi mỉm cười nói, khiến mọi người phải lên tiếng hòa giải:

“Tân Tân, qua đây ngồi, ngồi đó là lát nữa chị Đường Đường ghen đó nha.”

“Đúng đó, mau qua đây đi! Kẻo lát nữa bác sĩ Ôn lại công khai phát cẩu lương, tội nghiệp đám FA bọn anh!”

Biết tính Ôn Hoài Dự, mọi người muốn kéo cô ta ra trước khi anh nổi bão.

Nhưng Lý Tân Tân lại không biết điều.

Cô ta giả bộ uất ức, đang đổi chỗ thì cố ý hất bát canh đổ hết vào ngực mình, rồi hét lên một tiếng, thân hình nghiêng hẳn về phía Ôn Hoài Dự.

Phản xạ của anh nhanh đến mức kinh ngạc.

Anh bật người đứng lên, né khỏi cú “ngã vào lòng” một cách hoàn hảo.

Đồng thời, cánh tay dài vươn sang ôm gọn lấy tôi bên cạnh, kéo tôi sát vào lòng.

Lý Tân Tân “bụp” một tiếng, ngã nhào vào chiếc ghế trống, canh hắt đầy người, thảm hại không tả nổi.

Cả phòng riêng lập tức im phăng phắc.

Ôn Hoài Dự chẳng buồn liếc nhìn cô ta, chỉ siết chặt eo tôi, lấy khăn ướt trên bàn lau chùi kỹ chỗ mình vừa ngồi, giống như dính phải thứ gì bẩn.

Anh nhíu mày, giọng đầy chán ghét:

“Cô Lý, lần sau trước khi ‘vô tình’, làm ơn đứng xa tôi một chút.”

“Tôi bị dị ứng nặng với những va chạm mờ ám, kiểu này là dị ứng chết người đó.”

“Pfft—”

Không biết ai nhịn không nổi bật cười trước, rồi cả phòng đều phá lên cười.

“Bác sĩ Ôn, trình độ mỉa mai của anh lại nâng cấp rồi đó!”

Thấy mọi người trêu, anh không xấu hổ, ngược lại còn kiêu hãnh:

“Tôn trọng ranh giới đàn ông là trách nhiệm của mỗi người!”

“Đám chưa vợ các cậu học hỏi đi nhé!”