5

Từ đó tôi không bao giờ rủ anh chơi thêm lần nào nữa.

Nhớ lại chuyện cũ, tôi khẽ cười:

“Nghiêm Dịch, anh thay đổi rồi.”

Anh ngơ ngác.

“Tính trẻ con hơn rồi đấy.”

Phong Trác ở trong một căn nhà tách biệt phía sau homestay.

Tôi gõ cửa không ai trả lời.

Nhắn tin cũng không thấy hồi âm.

“Không có ai thật à? Vậy tôi đi đây nhé?”

Tôi vừa dứt lời, cửa lập tức bật mở.

Anh quấn chăn dày kín người, mắt đỏ hoe,

cả người nhìn yếu ớt hẳn đi, còn ho mấy tiếng.

“Cô tới đây làm gì?”

“Tới xem cái tên tiểu lừa đảo như anh còn sống không.”

Anh nghẹn lại vì câu của tôi, mắt càng đỏ hơn.

“Tôi chưa bao giờ định lừa cô…

Người lừa là cô mới đúng.”

“Còn sức mà cãi lại tôi, xem ra hồi phục cũng không tệ rồi đấy.”

Nhân lúc anh đang nói, tôi nhanh chóng lách vào phòng,

đưa bát cháo sát tới miệng anh.

“Há miệng ra, lần đầu tiên tôi đút người ta đấy.”

Anh giằng co nội tâm một lúc,

cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngậm thìa, lẩm bẩm:

“Tần Kỳ Thi, tôi chỉ là bị bệnh chứ không phải tàn phế,

đừng tưởng làm vậy là có thể xóa hết chuyện năm đó…”

Tôi lập tức dùng một thìa cháo chặn họng anh lại.

“Đêm đó ai là người xông vào phòng tôi, nói muốn làm chồng tôi?”

“Lúc đó tôi say rượu!”

“Ở suối nước nóng, ai là người vớt tôi lên?”

“Không muốn homestay của tôi biến thành hiện trường án mạng thôi.”

“Dạo này ai ngày nào cũng giả vờ làm ca sĩ,

mặc mấy bộ lòe loẹt như công công đi ve gái,

hát tình ca để dụ dỗ mấy cô gái trong thị trấn là ai?”

“Tôi chỉ đam mê âm nhạc thôi!”

“Trên người anh, cứng nhất là cái miệng.” – Tôi vạch trần anh.

Phong Trác tức đến nghẹn họng, không nói gì.

“Tôi ly hôn rồi, cũng nửa năm rồi.” – Tôi nhẹ nhàng nói.

Anh ngẩng đầu lên, đồng tử chấn động.

“Anh không phải luôn miệng nói hiểu tôi sao?

Tôi mà là người ngoại tình khi đang còn trong hôn nhân à?”

Anh vẫn chưa hoàn hồn.

“Phong Trác, năm đó là tôi có lỗi với anh.”

Phong Trác thở gấp, nghiến răng nói:

“Tần Kỳ Thi, cô tưởng tôi là gì hả?

Gọi là đến, đuổi là đi — như con chó của cô à?”

“Anh là người,

và người thì có quyền từ chối.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản đáp.

Anh lại im lặng.

Đút cháo xong, tôi đo nhiệt độ cho anh.

Trước khi rời đi, tôi “vô tình” để quên dây buộc tóc.

Quả nhiên, sáng hôm sau, anh không nhịn được mà nhắn tin:

“Cô không cần dây buộc tóc này thì tôi vứt luôn đấy.”

Cũng biết làm kiêu đấy chứ.

Lần tiếp theo mang cháo tới, tinh thần anh đã khá hơn nhiều.

Đút cháo xong, Phong Trác lấy ra một chiếc hộp nhung.

“Lúc đầu định tặng cô vào sinh nhật, nhưng mà chồng cũ cô tới…”

“Thế là anh ấm ức à?”

Anh tức đến đỏ mặt, ném thẳng cái hộp vào ngực tôi rồi quay đầu bỏ đi.

Tôi cười, mở hộp ra xem.

Một chiếc vòng cổ hàng hiệu cao cấp.

Cũng chịu chi quá ha.

Hồi đó cứ tưởng anh chỉ là sinh viên nghèo,

không ngờ giấu nghề dữ vậy.

Tôi tùy ý đeo lên cổ, vén tóc hỏi:

“Có đẹp không?”

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đáp:

“Cô không thích món quà này.”

Rồi lại ném qua một hộp khác.

Tôi mở ra xem — là một đôi giày múa.

Tim tôi khựng lại một nhịp.

“Cô thích cái này.” – Anh quay mặt đi, vành tai đỏ lựng.

Tôi khẽ cười, cố tình thay giày múa ngay trước mặt anh.

Tôi chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay uyển chuyển như hoa lan,

mũi chân nhẹ nhàng điểm đất, xoay người giữa căn phòng yên tĩnh.

Ánh mắt Phong Trác dán chặt vào từng động tác của tôi.

“Á!”

Tôi cố tình loạng choạng một chút.

Phong Trác lập tức lao đến, đỡ lấy eo tôi.

“Em bị thương ở đâu?”

Thấy vẻ mặt anh hoảng hốt, tôi cố nín cười:

“Chân đau.”

Anh khựng lại, rồi quỳ một chân xuống,

đặt chân tôi lên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân.

Từng đợt tê tê ngứa ngáy lan truyền từ mắt cá chân.

Một lúc sau, tôi nghiêng đầu hỏi anh:

“Nhìn đủ chưa?”

Anh bất ngờ ôm eo tôi, xoay người đè tôi xuống ghế sofa.

Hơi thở quyện vào nhau, nóng rực.

Ngón tay tôi lướt qua cổ họng anh đang chuyển động,

ngực anh phập phồng, tôi ghé sát thì thầm vào tai:

“Còn nói là không thích chị nữa sao?”

Ngón tay tôi trượt xuống dưới.

“Hóa ra không chỉ cái miệng cứng đầu đâu ha.”

Ánh mắt anh tối sầm lại,

một nụ hôn nóng bỏng ập đến.

Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã về khuya.

Phong Trác đang ôm chặt eo tôi trong lòng.

“Phong Trác, em ra ngoài hút điếu thuốc.” – Tôi khẽ nhúc nhích muốn đứng dậy.

Anh chậm rãi mở mắt, giọng khàn đặc:

“Lần trước em cũng nói vậy, rồi đi luôn, không quay lại nữa.”

Anh cắn nhẹ vào cổ tôi như muốn phạt.

“Lần này không đi đâu.”

Tôi cầm lấy hộp thuốc của anh, nhướng mày:

“Nước hoa giống tôi đã đành, thuốc cũng hút đúng loại tôi từng hút luôn?”

“Thích.” – Anh vừa nói vừa nghịch tóc tôi.

Tôi lật người, ngồi lên người anh, tay bóp cằm,

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ong-chu-homestay-va-nang-vo-cu/chuong-6/