3

Anh lấy hộp thuốc ra, rồi nhớ ra đang ở bệnh viện nên lại bỏ vào túi.

“Cô và chồng… sao rồi?”

“Như tôi nói đấy, chồng tôi có tiểu tam, đá tôi ra khỏi nhà.”

“Xạo. Cô không phải kiểu người chịu để mình bị ức hiếp.”

“Anh hiểu tôi ghê ha.” – Tôi cười –

“Còn anh thì sao, có bạn gái chưa?”

“Chỉ từng có mình cô.” – Anh nhìn tôi, ánh mắt rực lửa.

Câu đó khiến tôi đơ vài giây.

Tôi giả vờ nhẹ nhàng:

“Tôi tưởng anh không bao giờ thiếu bạn gái chứ.”

“Vậy là cô chẳng hiểu gì về tôi cả.” – Anh trả lời lại y nguyên lời tôi.

Tôi nghẹn lời.

“Khi nào cô quay lại thủ đô ăn cơm với cậu em sinh viên mới của mình đây?” – Giọng anh chua lét.

Vẫn nhớ vụ đó à.

Tôi cố ý trêu chọc, kéo dài giọng:

“Cậu em đó đâm trầy xe tôi…

Muốn đền bằng… một cái gì đó đặc biệt cơ…”

Cả người Phong Trác tỏa ra khí lạnh, cố nhịn tức nhưng vẫn khịt mũi một cái.

“Cô đúng là trước sau như một – chỉ mê mấy cậu sinh viên.”

Mấy chữ cuối anh gần như nghiến răng mà nói ra.

Tôi kiễng chân kéo cổ áo anh xuống, thổi nhẹ vào tai anh:

“Vậy còn anh, còn thích chị gái này không?”

Phong Trác đứng sững lại.

Phong Trác đỏ mặt.

Phong Trác tức giận.

Anh gạt tay tôi ra, mặt đen như mực, lùi lại phía sau.

“Những lời đó để dành nói với cậu em mới của cô đi!”

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi.

Tôi gọi với theo phía sau:

“Phong Trác, bộ đồ anh để lại trong phòng tôi tối qua… còn muốn lấy lại không?”

Mấy lời dễ gây hiểu nhầm đó khiến người xung quanh lập tức đánh hơi thấy… mùi drama!

Anh loạng choạng một chút, không quay đầu lại.

“Vứt rồi!”

Đợi đến khi bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt,

nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ hơn.

Bề ngoài thì như chó sói dữ tợn,

nhưng bên trong vẫn là con thỏ trắng nhỏ bị trêu là đỏ mặt ngay.

Tối đó, tôi chia sẻ chuyện này trong nhóm bạn thân.

“Là cậu em mà mày từng dắt đi ăn chung với tụi tao đó hả?”

“Vai rộng, eo thon, chân dài, kỹ năng cũng ổn.

Quan trọng nhất là trong mắt nó chỉ có mày thôi.”

“Tần Kỳ Thi, mày đúng là đồ cặn bã.

Năm đó làm tim cậu em lạnh ngắt, giờ gặp lại còn đem ra đùa bỡn.”

Dưới đó là một loạt bình luận cùng tông:

“Chị Thi ơi, tha cho người ta đi!”

Ừ thì tôi sai. Tôi đáng trách. Tôi xin sám hối.

Nếu tối hôm đó Phong Trác không xông vào phòng tôi, không nói mấy lời đó…

Có lẽ tôi đã thật lòng xin lỗi anh rồi, đường ai nấy đi, không nợ không vướng.

Nhưng bây giờ…

Tôi lại muốn làm điều xấu với anh tiếp.

Từ hôm đó, sau màn “toang” giữa tôi và Phong Trác,

anh biến mất ba ngày.

Dù vậy, tôi vẫn tới quán mỗi tối.

Uống vài ly cho lâng lâng, ngồi tới lúc quán đóng cửa mới về.

Đến ngày thứ tư, Phong Trác quay lại.

Anh dắt theo một bạn diễn mới, tên là Thanh Nhi.

Một cô nàng rất hoạt bát, phong cách punk nhưng hát nhạc dân ca – đúng kiểu đối lập hoàn toàn.

Trong giờ nghỉ, cô ấy nhảy chân sáo đến chỗ tôi chào hỏi.

“Chị ơi, khí chất chị độc lạ ghê.

Chị làm nghề gì thế ạ?” – Cô ấy tò mò nhìn tôi.

“Tôi dạy múa cổ điển.”

Cô ấy làm vẻ mặt kiểu “biết ngay mà”.

“Phong Trác được yêu thích ở đây lắm à?” – Tôi chỉ tay về phía anh, đang đứng hút thuốc gần lan can.

“Chị nói anh Trác hả? Ảnh cũng nổi lắm á…”

“Đến giờ rồi.”

Phong Trác dập thuốc, ngắt lời cô ấy.

Thanh Nhi cười áy náy với tôi, rồi nhanh chóng theo anh lên sân khấu.

Trên đường về homestay, tôi lại nghe đám nhân viên tám chuyện về ông chủ.

“Dạo này ông chủ ở lì trong phòng tập hát suốt.”

“Có ai thấy ảnh hát ở quán chú Lâm chưa?

Mặc như công công đi tán gái luôn.”

“Chắc chắn có biến!”

Tôi đi ngang, vô tình nghe được một đoạn.

Bao lâu ở đây rồi mà vẫn chưa gặp được ông chủ thần bí kia.

Lần trước anh ấy cứu tôi khỏi chết đuối trong bồn suối nước nóng,

đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn tử tế.

Đang định lên lầu thì Tiểu Khánh gọi tôi lại:

“Chị Tần ơi, có hoa gửi cho chị nè, vừa giao đến!”

Một bó hồng đỏ rực.

Trên thiệp ghi rõ người gửi: Nghiêm Dịch.

“Mai là sinh nhật chị hả?” – Tiểu Khánh reo lên.

Lúc đó tôi mới sực nhớ – mai là sinh nhật lần thứ 29 của mình.

Từ sau 25 tuổi, tôi cố tình không tổ chức sinh nhật nữa.

Trước đây Nghiêm Dịch chưa bao giờ tặng hoa,

ly hôn rồi lại đột ngột làm chuyện này.

Tôi thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì.

Sáng hôm sau, tôi vừa chuẩn bị xách đồ đi câu cá,

thì thấy sảnh lễ tân có một người đàn ông quen mặt đứng đó.

Nghiêm Dịch – đã lâu không gặp, đang kéo theo một chiếc vali.

Bên cạnh anh ta là Phong Trác, mặt lạnh như tiền.

“Xin lỗi anh Nghiêm, chỗ chúng tôi đã hết phòng.”

Sắc mặt Nghiêm Dịch nghiêm túc, rõ ràng hai người vừa mới cãi nhau một trận.

“Trên hệ thống vẫn báo còn phòng mà.”