3

“Tớ làm cậu thất vọng rồi… cái đó… tớ về trước.”

Một tháng.

Cả một tháng trôi qua.

Không biết có phải tôi nhạy cảm, nhưng tôi cảm thấy Chu Để đang cố tình tránh mặt tôi.

Không thấy bóng người, tin nhắn trả lời cũng lạnh nhạt.

Trước đây tôi hỏi gì, cậu ấy đều trả lời kỹ như làm slide thuyết trình.

Còn bây giờ,

Tôi nhắn gì, cậu ấy chỉ đáp: “Ừ.”

“Chu Để, cậu hết sốc nhiệt chưa?”

“Ừ.”

“Chu Để, chẳng phải cậu hứa dạy tớ làm đồ luộc sao? Không dạy nữa à?”

“…Ừ.”

“Vậy chắc tớ phải tự tìm công thức thôi. Nhưng mà, đồ luộc chọc giận cậu chỗ nào à?”

“Ừ.”

Ừ ừ ừ, ừ cái đầu cậu á.

Thậm chí, tài khoản ẩm thực của Chu Để cũng ngừng cập nhật.

Tôi thắc mắc,

Sốc nhiệt lợi hại đến mức đó luôn sao? Tới giờ còn chưa hồi phục.

Thể chất của Chu Để đâu có yếu đến vậy.

Cơ ngực kia, eo săn chắc kia, bờ vai kia như muốn đập tan cánh cửa.

Hú hồn…

Fan cũng nhao nhao lên đòi video mới:

【Anh đẹp trai, bao giờ đăng video mới đấy?】

【Video tiệc sinh nhật 25 tuổi lần trước view phá triệu rồi mà, traffic ngon vậy sao lại ngừng?】

【Hóa ra câu “đàn ông qua 25 là bằng 60, không trụ nổi nữa” là thật…】

【Đùa thôi mà, sao chủ kênh làm thiệt dữ vậy? (nick phụ)】

Có fan còn tìm đến tôi hỏi thăm tình hình của Chu Để.

Tôi từng lộ mặt vài lần trong video của cậu ấy, fan còn gọi đùa tôi là “chị dâu”.

Tôi vừa xua tay vừa muốn phát vài cái lì xì vào nhóm chat, trong lòng thì hét lên:

“Gọi thêm vài tiếng nữa đi, tôi thích nghe!”

Dĩ nhiên là thích rồi.

Vì…

Tôi đã thích Chu Để từ rất lâu.

Từ khi còn bé xíu kia.

Năm tôi sáu tuổi, đang chơi cầu trượt trong công viên thì Chu Để – cậu nhóc nhà hàng xóm – dúi vào tay tôi một túi giấy.

Mở ra xem, bên trong là sandwich trứng chiên có thêm tôm viên và gà chiên sợi.

Chu Để bóp má tôi một cái:

“Tớ tự làm đấy, cho em gái ăn nè.”

Tôi cắn một miếng, ngon đến mức quên luôn trời đất.

Thật ra hôm đó tôi đói cả ngày chưa ăn gì.

Mẹ tôi bận đi làm vất vả, chẳng mấy khi lo nổi cho tôi.

Tôi nhét một miếng to tướng vào miệng,

Ngon lắm, mê luôn.

Tôi khen Chu Để lên tận mây xanh.

Ai ngờ cậu ấy mím môi, nhào đến ôm chặt tôi, đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ:

“Ba mẹ tớ không có ở nhà… chỉ có cậu là ăn món tớ nấu thôi hu hu hu…”

Miếng tôm viên trong miệng tôi rơi ra luôn, sững cả người.

Bình thường trẻ con sáu tuổi còn chưa rõ hình người, vậy mà mặt mũi Chu Để đã đẹp trai lắm rồi.

Một cậu nhóc đẹp trai thế này mà lại là một đứa mít ướt.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu hứng thú với cậu ấy.

Lên cấp hai, Chu Để đưa cho tôi một hộp cơm với vẻ mặt vô cảm:

“Ăn đi.”

Tôi mở ra – là cơm cuộn trứng, trên mặt có vẽ hình khuôn mặt khóc bằng tương cà.

Tôi biết ngay, chắc ba mẹ làm trong công ty công nghệ của cậu ấy lại cãi nhau nữa rồi.

Cứ mỗi lần tâm trạng Chu Để tệ, cậu ấy lại vào bếp.

Hôm sau mang đồ ăn đến lớp, dúi cho tôi.

Tôi thích ăn gì, Chu Để cũng sẽ học làm món đó.

Cậu ấy học được rất nhiều món, thậm chí còn trình bày đẹp hơn cả mấy food blogger chuyên nghiệp.

Bạn học còn đùa:

“Chu Để, cậu định dùng ẩm thực để chiếm lấy tim Thẩm Trần hả?”

Chu Để nhướng mày:

“Cậu có thể hiểu như vậy.”

Cả lớp như vỡ tung.

Trường cấm yêu sớm, bị trừ điểm hạnh kiểm.

Sắp thi rồi, tôi cười gượng:

“Cậu ấy đùa thôi mà ha ha.”

Năm thi đại học xong, ba mẹ Chu Để ly hôn.

Trùng hợp thay, ba mẹ tôi cũng vậy.

Tên cha vũ phu, ăn hại của tôi cuối cùng cũng bị tống vào tù.

Hôm sinh nhật Chu Để, ba mẹ cậu ấy hứa sẽ về tổ chức cùng,

Cuối cùng lại gọi điện nói:

“Con trai à, lần sau nhé, năm sau nhất định bù cho con.”

Trên bàn là đủ món ăn thịnh soạn, có cả cá hấp.

Để mừng “song hỷ lâm môn”,

Chu Để cặm cụi nấu cả buổi chiều.

Tôi ngồi dưới đất, lúng túng cầm đũa, chẳng biết an ủi cậu ấy sao cho phải.

Bên kia bàn là hai bộ bát đũa trống trơn, Chu Để im lặng rất lâu, vành mắt dần đỏ ửng, nhưng vẫn cố nén, rồi đứng dậy dọn bàn.

Tôi đưa bát cho cậu ấy, nhẹ giọng: