2

Chiếc tạp dề tôi mua thì vừa, nhưng mặc lên người Chu Để lại bị bó căng lồng ngực.

Với chiều cao gần 1m9, vai rộng eo thon, cậu ấy ngồi trên sofa nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đứng ở cửa bếp, khẽ hỏi:

“Ờ… bắt đầu làm nhé?”

Chu Để không nhúc nhích:

“Làm.”

“Vậy… lại đây đi, cậu đứng xa thế sao mà làm được?”

Sao tôi cứ thấy là lạ nhỉ, cảm giác rất kỳ quặc.

Điều hòa đã bật xuống 22 độ rồi mà trán Chu Để vẫn rịn mồ hôi.

Cậu ấy mặc chiếc tạp dề màu hồng, trông như đang cố chịu đựng thứ gì đó, ánh mắt thì long lanh như cún con bị bỏ rơi.

Tôi áp trán vào cậu ấy, nhẹ giọng hỏi:

“Chu Để, cậu thấy không khỏe à? Nếu không ổn… thì hôm nay khỏi làm nữa nhé?”

Tôi cúi người, môi vô tình lướt qua vành tai của Chu Để, cậu ấy run cả người:

“Trời… trời nóng quá, ai bảo tớ không được? Tớ rất được, được cực kỳ luôn ấy.”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi:

“Không tin thì… xác nhận thử đi.”

Bàn tay Chu Để rất to, khớp xương rõ ràng, bao trọn lấy tay tôi.

Lòng bàn tay nóng hổi.

Hôm nay ở A City, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ, đúng là nóng thật.

Nhưng chỉ cần cậu ấy không sao là tốt rồi.

Tôi nghiêng đầu gọi:

“Chu Để, lại đây đi, đừng làm đồ ăn ở ghế sofa.”

Ai lại nấu nướng ở phòng khách chứ?

Chu Để đặt tay lên đùi, giọng khàn khàn đến kỳ lạ:

“Vậy… cậu muốn làm ở đâu?”

Tôi đáp như lẽ đương nhiên:

“Trong bếp chứ còn đâu.”

“Chẳng lẽ bắt cậu mặc tạp dề chơi à?”

Chu Để hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng.

Tôi cảm thấy mấy cái cúc của chiếc tạp dề sắp bung ra đến nơi.

Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy:

“Đừng căng thẳng, làm với tớ vài lần là quen ngay ấy mà.”

Chu Để tiến lại gần, hai tay chống lên thành bàn, vây tôi giữa hai cánh tay:

“Cậu biết cậu đang nói gì không? Tới lúc đó đừng có van xin là được.”

Tôi làm sao mà không biết?

Vừa nãy tôi đã lật kỹ tài khoản của Chu Để,

Phát hiện cậu ấy chuyên làm món Tây.

Có lẽ không thường làm món luộc, nên mới căng thẳng sợ hỏng.

Gian bếp hơi nhỏ, hai người đứng cùng nhau hơi chật.

Tôi quay lưng lấy nồi, lúc cúi xuống thì vô tình va phải hông của Chu Để.

Ái, cứng quá, đau mông luôn.

Chu Để lập tức thở dốc:

“Xì… Thẩm Trần…”

Tôi hoảng hốt xin lỗi, tưởng mình đụng trúng làm cậu ấy đau:

“Xin lỗi, bếp nhỏ quá mà…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng,

Giây tiếp theo, Chu Để đã bế bổng tôi lên, đặt lên bồn rửa.

Ánh mắt cậu ấy khóa chặt lấy tôi:

“Thẩm Trần, tớ khó chịu quá… cậu giúp tớ được không?”

Tôi lắp bắp:

“Giúp… giúp gì? Cậu thấy khó chịu chỗ nào?”

Chu Để cúi đầu, sống mũi cao cọ vào cổ tôi:

“Toàn thân đều khó chịu.”

Chỗ cậu ấy chạm vào, tê tê ngứa ngứa, khiến tôi hơi chột dạ.

Ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào môi tôi:

“Không phải cậu gọi tớ đến sao? Lại còn bắt tớ mặc thế này… Còn giả vờ ngây thơ cái gì?”

Tôi bị cậu ấy giam trong vòng tay, không biết là do bếp nóng hay do hơi thở Chu Để quá áp lực,

Mà cảm giác không khí xung quanh ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Khi khuôn mặt cậu ấy sắp sát vào, tôi vừa định đẩy ra,

Vai bỗng nặng trĩu.

Chu Để… vậy mà ngất trong lòng tôi.

Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, hơi thở dồn dập, hàng mày đẹp cau lại đau đớn.

Tôi đưa tay sờ trán – nóng như lửa.

Xong rồi.

Chu Để hình như… bị sốc nhiệt.

Tôi hoảng hốt tháo tạp dề người hầu ra giúp cậu ấy,

Nút phía trước mắc vào cơ ngực, tôi mò mãi mới gỡ ra được.

Chu Để cứ rên rỉ khe khẽ,

Cậu ấy không hề ngoan ngoãn chút nào.

Tôi suýt thì không giữ được bình tĩnh.

Tôi bực mình tát nhẹ một cái:

“Đừng quậy nữa, nằm im cho tôi!”

Bàn tay vừa vỗ xuống đùi cậu ấy – mềm nhưng đầy đàn hồi, xúc cảm vô cùng tuyệt vời.

Thân hình này, nếu thang điểm là 10, tôi cho 9.

Trừ 1 điểm… vì phía dưới không nhìn được.

Tôi cho cậu ấy uống hai chai nước chống sốc nhiệt, lấy nước lạnh vỗ mặt, rồi bật quạt phà thẳng vào người.

Chu Để tỉnh lại, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, nằm vật trên ghế sofa một lúc lâu.

Tôi rón rén hỏi:

“Chu Để… cậu còn muốn làm tiếp không?”

Chu Để nghẹn lời,

Đẩy tay tôi ra, thậm chí không dám nhìn tôi: