Mẹ tôi gửi cho tôi ít đồ ăn vặt kiểu luộc, nhưng quên gửi kèm gói gia vị.
Tôi nhắn tin cho cậu bạn thân từ nhỏ – giờ là một food blogger:
“Cậu biết làm món đồ luộc không?”
Ai ngờ chữ “luộc” chưa kịp gõ xong đã gửi luôn.
Đối phương nhập chữ khá lâu rồi mới trả lời:
“Thỉnh thoảng.”
“Không thường xuyên.”
“Chỉ làm khi cần thôi.”
Tôi gãi đầu.
Ủa, tụi mình đang nói cùng một chuyện mà ta?
1
Tôi vừa về nhà thì nhận được tin nhắn của mẹ:
“Con yêu, mẹ gửi đồ luộc cho con rồi đó. Tự nấu lên ăn nha, không ăn hết thì nhớ cho vào tủ lạnh kẻo hỏng.”
Tôi hào hứng ra lấy hàng, mở ra cũng với đôi mắt lấp lánh… rồi thất vọng tràn trề phát hiện: không có gói gia vị.
Mẹ tôi quên mất rồi.
Vì thời tiết nóng, mẹ đã chia riêng nguyên liệu và gia vị ra đóng gói, kết quả là quên mất phần quan trọng nhất.
Tôi đành lên mạng tìm công thức, vô tình lướt thấy kênh TikTok của Chu Để – cậu bạn thanh mai trúc mã, hiện đang là một food blogger có tiếng.
Trong video, bàn tay thon dài của cậu ấy đang thái nguyên liệu, vài giây sau là món tôm hùm nướng, sò điệp miến, bò Wellington nóng hổi bốc khói hiện lên khiến người xem không ngừng chảy nước miếng.
Phần bình luận cũng rôm rả:
【Chịu hết nổi rồi, blogger này thật biết hành hạ người khác】
【Thèm quá, tui phải vô bếp uống một ngụm nước tương cho đỡ vật】
【Tay chính nhìn đẹp ghê, mạch máu rõ mà lòng bàn tay to nữa, chắc nấu ăn cũng dữ dằn lắm ha】
【”Nấu ăn” nào cơ, em gái kia nói rõ hơn coi】
Tôi lướt mãi mà không thấy video nào cậu ấy làm món đồ luộc.
Thế là tôi quyết định nhắn luôn: “Chu Để, cậu biết làm món đồ luộc không?”
Do tay trượt quá nhanh, chữ “luộc” chưa kịp gõ xong thì tin nhắn đã gửi luôn.
Thậm chí tôi còn vô tình chia sẻ cả dòng bình luận vừa đọc với cậu ấy.
Đối phương hiển thị đang gõ ngay lập tức, nhưng mãi mới trả lời lại hai chữ:
“Thỉnh thoảng.”
Rồi bổ sung thêm:
“Không thường xuyên.”
“Chỉ khi cần.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không thường xuyên?
Ờ ha, ăn đồ luộc nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.
Nhưng giờ tôi thèm phát điên rồi.
Trước mắt là một đống cánh gà, cổ vịt và rau củ như củ sen, rong biển… tất cả đều chưa nêm nếm.
Chỉ nhìn thôi mà không ăn được, đúng là cực hình.
Tôi nhắn tiếp:
“Vậy cậu chuẩn bị gì khi làm món đó? Mất bao lâu?”
Đối phương im lặng còn lâu hơn lần trước.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat, hơi lo lắng.
Ủa câu này khó trả lời lắm hả?
Cuối cùng, cậu ấy gửi:
“Khụ khụ, thời gian cũng hơi lâu đấy.”
“Không cần chuẩn bị gì đặc biệt đâu, chắc là… tra web thôi.”
Hả?
Food blogger cũng lên mạng tra công thức hả trời?
Tôi không nhịn được nữa, nhắn thẳng:
“Giờ đến nhà tớ được không? Tớ cực kỳ muốn ăn món cậu làm.”
Chu Để lập tức gửi một dấu chấm hỏi to tướng:
“???”
“Thẩm Trần, cậu điên rồi à.”
“Cậu im lặng cái gì? Có ý gì? Nói rõ coi.”
“…”
Một lúc sau, cậu ấy nhắn tiếp:
“Thật sự muốn tớ đến à? Mười phút, tớ tới liền.”
Chưa đến mười phút sau, chuông cửa reo.
Tôi mở cửa, thấy Chu Để mặc một bộ đồ thể thao màu trắng.
Hình như cậu ấy vừa tắm xong, tóc còn ướt ướt, cả người toát lên mùi sữa tắm thơm mát.
Tôi ngạc nhiên:
“Cậu còn tắm trước khi tới hả?”
Chu Để gật đầu.
Vành tai cậu ấy ửng đỏ, khẽ ho:
“Tớ thích sạch sẽ.”
Ờ, đúng.
Nấu ăn thì phải sạch sẽ.
Tôi nghiêng người mời vào.
Cậu ấy đứng lặng ở cửa như thể sắp ra chiến trường, bàn tay dài thon thả cứ cọ vào quần như đang lo lắng.
Cặp mắt sắc nét nhìn chằm chằm tôi:
“Cậu nghiêm túc đấy chứ?”
Tôi gật đầu nghiêm túc.
Tôi rất nghiêm túc trong chuyện ăn đồ luộc!
Chu Để mặt đỏ lên, cắn răng:
“Thẩm Trần, là cậu chủ động đấy nhé, lát nữa đừng có hối hận.”
Tôi liếc nhìn bộ đồ trắng tinh của cậu ấy, do dự:
Món này mà dính xì dầu hay nước màu thì… tiêu cái áo mất.
Tôi xoay người đi lấy cái tạp dề mới mua:
“Dù sao lát nữa cũng dính bẩn, đã có chất lỏng là khó giặt rồi. Hay là… cậu thay ra trước đi?”
Chu Để nhắm mắt, nghe lời tôi, ngoan ngoãn làm theo.
Ánh mắt tôi vô thức quét qua bụng cậu ấy – múi rõ ràng, đường cơ bụng và đường chậu như tạc.
Tự dưng… tôi lắp bắp.
Tìm cớ nói bừa:
“Cậu… có nóng không?”
Chu Để nhìn tôi chằm chằm:
“Ừ, nóng lắm.”
“Vậy… vậy tớ mở điều hoà nhé.”
Tôi vội vàng chạy đi mở máy lạnh, rồi đưa tạp dề cho cậu ấy:
“Cậu… mặc cái này trước đi…”
Chu Để nhìn cái tạp dề màu hồng trong tay, hai tay ôm mặt, yết hầu chuyển động mạnh:
“Lần đầu tiên, cậu đã muốn chơi kiểu này?”