“Ông đừng giận nữa, để cháu bóp vai cho ông nhé.”
“Ừm, vẫn là Lê Lê nhà chúng ta là hiểu chuyện nhất.”
Tôi đứng lên, đi ra sau ghế sofa, nhẹ nhàng bóp vai cho ông.
Phó Thời Yến là con trai mà ông nội có được lúc đã ngoài bốn mươi.
Trong nhà ai cũng yêu thương anh, cái gì cũng chiều theo.
Giờ ông đã lớn tuổi, mong có cháu nối dõi cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe chú nhỏ sắp đi xem mắt, tim tôi lại nhói đau.
Bóp vai xong, ông nội đi nghỉ trưa.
Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách một lúc, rồi thất thần đi lên lầu.
“A!”
Vừa đến trước cửa thư phòng, có một lực rất mạnh kéo tôi vào trong.
“Chú nhỏ?”
Phó Thời Yến chặn tôi giữa cánh cửa và lồng ngực anh.
“Đang nghĩ gì đấy?”
“Không… không nghĩ gì hết.”
“Ồ?”
Vẻ mặt Phó Thời Yến rõ ràng là không tin.
“Thật mà! Cháu chẳng nghĩ gì hết.”
“Thật sự là không nghĩ gì à?”
Vừa nói, anh lại tiến sát thêm một bước.
Tôi chột dạ gật đầu.
“Vậy… em nghĩ gì về lời ông nội nói lúc nãy?”
Lời ông nói ư? Là bảo anh đi xem mắt với chị Linh Linh sao?
“Chị Linh Linh… rất tốt.”
Tôi cúi đầu, không nhìn thấy sắc mặt đột nhiên lạnh xuống của Phó Thời Yến.
“Rồi sao nữa?”
Rồi sao nữa à? Tôi không muốn anh đi xem mắt.
Nhưng câu này… tôi không dám nói ra.
“Rất… rất hợp với anh.”
Tôi cố nuốt cảm giác chua xót trong lòng, gắng gượng nói ra câu mà chính mình cũng không tin nổi.
Phó Thời Yến siết mạnh cằm tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Hợp với anh à?”
Anh lặp lại câu nói của tôi, giọng điệu mang theo sự chất vấn.
“Ừm…”
Tôi lí nhí đáp lại.
Bàn tay đang giữ cằm tôi chuyển thành bóp nhẹ dưới quai hàm, anh siết lấy eo tôi rồi cúi đầu hôn xuống, đầy gấp gáp và dữ dội.
“Ưm… Ư…”
Ông vẫn còn ở dưới lầu, sao anh lại…
Hơi thở anh dồn dập, động tác mút lấy môi tôi vừa nặng nề, vừa mãnh liệt.
Tôi không kịp phản ứng, đành vùng vẫy, đưa tay đẩy anh ra.
Nhưng anh chỉ dùng một tay giữ lấy hai tay tôi, kìm chặt lên đỉnh đầu.
Bị khống chế, sức lực vùng vẫy của tôi dần yếu đi. Cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn.
Cảm nhận được sự thay đổi ấy, Phó Thời Yến mới dần trở nên dịu dàng.
Anh lưu luyến liếm nhẹ môi tôi, rồi bế tôi lên, đặt ngồi lên bàn làm việc.
Nụ hôn cũng dần chuyển từ môi xuống cổ.
Từng cái hôn nhẹ nhàng, ướt át.
Bàn tay nóng rực luồn vào trong áo, chạm đến phần eo mềm mại.
“Đừng mà…”
Dựa vào chút lý trí cuối cùng, tôi giữ lấy bàn tay đang làm loạn kia.
Phó Thời Yến dừng lại, ánh mắt vẫn còn vương dục vọng chưa tan.
Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ vì hôn của tôi.
“Giờ thì nói lại lần nữa… cô ấy có hợp với anh không?”
Cảm xúc phức tạp trào lên trong lòng, tôi thấy hơi tủi thân, khẽ lắc đầu.
“Vậy ai mới hợp với anh?”
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt lấy câu trả lời.
Tựa như chỉ cần tôi nói sai một chữ, sẽ bị anh ăn sống.
“Cháu…?”
Tôi dè dặt đáp thử, đổi lại là một nụ cười hài lòng trên môi anh.
“Còn không đến nỗi ngốc lắm.”
Tôi nhìn anh ngẩn người, vẫn chưa hiểu rõ anh có ý gì.
“Cho anh hôn cái nữa, rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Hình như anh đã nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt tôi.
Tôi do dự một giây, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.
Anh cười càng tươi hơn, đưa tay xoa đầu tôi.
“Lẽ ra anh còn định cho em thêm thời gian để thích nghi, nhưng ông nội giục gấp quá.”
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi nghe anh nói câu tiếp theo.
“Lê Lê, anh không làm chú nhỏ của em nữa… được không?”
Lúc ấy, tôi như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Chỉ có tiếng tim mình đang đập dồn dập bên tai.
“Ừm.”
Tôi khẽ gật đầu đồng ý.
Phó Thời Yến lập tức siết chặt tôi vào lòng, chặt đến mức như muốn hòa tôi vào xương cốt anh.
“Lê Lê, tim anh hồi nãy như sắp nhảy ra khỏi ngực luôn ấy.”
Thì ra… tiếng tim đập dữ dội khi nãy, không phải chỉ của riêng tôi.
“Vậy ngày mai… anh vẫn đi xem mắt sao?”
Ông đã nói rồi, anh bắt buộc phải đi.
Nhưng giờ để nói thật với ông, tôi vẫn hơi sợ.
“Anh sẽ nói rõ với ba.
Nói rằng anh đã có bạn gái.
Chờ đến khi em sẵn sàng, anh sẽ công khai với ông.”
Anh biết tôi đang lùi bước.
“Ừm.”
Tôi đưa tay ôm lấy eo anh, rồi vùi mặt thật sâu vào lòng ngực anh.
8
“Lê Tử, cậu có gì đó là lạ nha.” Thẩm Hoan Hoan nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả.
“Không có gì mà.”
Tôi cúi xuống nhìn trang phục của mình. Vẫn như mọi ngày, tóc tai cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt.
“Đừng nhìn nữa, không phải do quần áo, mà là cái mùi… mùi yêu đương nồng nặc phát ra từ người cậu kìa.”
Tôi nhìn cô ấy đầy khó tin. Làm sao mà cô ấy nhận ra được?
“Rõ vậy sao?” Tôi hơi ngượng ngùng hỏi.
“Lê Tử, cậu thật sự đang yêu à?”
Cô ấy đang thử dò xét sao? Tôi cứ tưởng cô ấy thật sự nhìn ra rồi chứ.
“Ừm.”
“Ai thế? Ai thế?”
“Khoan, đừng nói, để tớ đoán thử đã!”
Thật ra quanh tôi cũng chẳng có nhiều bạn nam tiếp xúc, tôi cũng tò mò không biết cô ấy sẽ đoán ai.
“Không lẽ là… chú nhỏ siêu đẹp trai của cậu?”
“Sao cậu biết?”
Tôi ngạc nhiên tròn mắt. Thẩm Hoan Hoan chỉ mới gặp Phó Thời Yến một lần mà sao đoán trúng ngay.
“Còn sao nữa, ánh mắt anh ấy nhìn cậu rõ ràng đầy chiếm hữu.
Còn cậu lúc nhìn anh ấy thì y như thiếu nữ đang yêu vậy.
Có mắt là nhìn ra ngay hai người không bình thường đâu.”
Ánh mắt Phó Thời Yến nhìn tôi… có chiếm hữu sao?
Tôi nhìn anh ấy… có dịu dàng vậy à?
“Thật không?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chuyen-tinh-bi-mat-voi-chu-nho/chuong-6