3
Phó Thời Yến bế tôi một mạch về phòng ngủ của anh.

 Đóng cửa, rồi ném tôi lên sofa.

Hai tay chống lên thành ghế, anh cúi người nhìn tôi chăm chú.

“Bạch Lê.”

“Dạ?”

“Anh là ai?”

Là ai ư?

 Là chú nhỏ?

 Hay là bạn trai?

Tôi lắc đầu mơ hồ, rồi đưa tay ôm lấy cổ anh.

“Là bạn trai.”

Tôi cười, trả lời.

“Hừ, tốt lắm.”

Biểu cảm của Phó Thời Yến dần trở nên lạnh lẽo.

 Tôi bắt đầu thấy sợ.

Bàn tay đang ôm cổ anh cũng từ từ buông lỏng.

 Nét mặt hiện rõ sự tủi thân.

Phó Thời Yến giữ lấy tay tôi khi nó sắp trượt xuống.

 Anh ôm tôi vào lòng, xoay người ngồi xuống sofa.

Tôi vô thức ngồi lên đùi anh, ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

“Lê Lê lớn rồi nhỉ.”

Giọng anh pha chút dịu dàng, lại mang theo sự xót xa.

 Trong mắt anh, tôi thấy được một điều gì đó lạ lẫm mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Phó Thời Yến đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt cổ tôi.

 Ngón cái lướt qua môi tôi, rồi dừng lại ở vành tai, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, tôi không kìm được mà khẽ vặn vẹo cơ thể.

Bàn tay to lớn của anh giữ chặt eo tôi, kéo tôi lại gần hơn.

“Đừng cử động lung tung.”

Giọng nói của anh đầy kiềm chế và nhẫn nhịn.

“Nhột quá~” Tôi rụt cổ lại.

Động tác ngón tay cái của anh dừng lại. Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây.

“Có bạn trai rồi à?”

Tôi nghĩ một lúc. Người trong mơ… tính không nhỉ?

Sau đó, tôi khẽ lắc đầu.

“Muốn có bạn trai rồi à?”

 Phó Thời Yến đổi cách hỏi.

Muốn không nhỉ?

 Tôi cũng không chắc nữa, chỉ là có chút tò mò về cảm giác yêu đương.

“Ừm.”

 Tôi khẽ gật đầu.

Ánh mắt của Phó Thời Yến lập tức tối sầm lại.

 Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi ướt của tôi, lực tay cũng siết chặt hơn.

“Đau…”
Tôi nhỏ giọng than thở.

Ngay giây sau, anh giữ lấy sau gáy tôi, cúi người hôn lên môi tôi.

Cảm giác lành lạnh nhưng rất dễ chịu. Tôi chu môi, muốn cảm nhận rõ hơn chút nữa.

Bất ngờ, Phó Thời Yến bắt đầu xoay chuyển góc độ, tách môi tôi ra, đưa lưỡi tiến vào.

Không biết qua bao lâu, tôi bắt đầu thấy khó thở vì nụ hôn kéo dài. Tôi đẩy vai anh, cố hít thở lấy chút không khí.

Phó Thời Yến buộc phải dừng lại, ánh mắt vẫn còn lưu luyến.

Còn tôi thì ngã vào vai anh, thở dốc từng hơi.

Anh cũng không khá hơn là bao, hơi thở gấp gáp và dồn dập.

“Bạch Lê, ngày mai tỉnh lại, em có nhớ được chuyện tối nay không?”

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều.

Phó Thời Yến bật cười bất đắc dĩ, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

4

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên.

 Tôi dụi mắt, mở mắt nhìn trần nhà, ngẩn người vài giây.

Hôm nay có tiết học không nhỉ?

 Nghĩ một lúc… hình như là không có.

Tôi tắt báo thức, định ngủ nướng thêm chút nữa.

Tối qua hình như tôi mơ một giấc mơ rất dài.

 Trong mơ, tôi có bạn trai, còn có cả trải nghiệm… hôn môi nữa.

Chỉ là gương mặt bạn trai trong mơ hơi mờ… nhưng lại giống Phó Thời Yến.

Phó Thời Yến?!
Đúng rồi!

Tối qua chú nhỏ có hỏi tôi đang ở đâu.

 Sau đó thì sao nhỉ?

 Anh ấy có phát hiện tôi uống rượu không?

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

 Tôi bật dậy, nhanh chóng rửa mặt rồi rón rén đi xuống lầu.

Dưới nhà, Phó Thời Yến đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn.

“Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi.”

 Thấy tôi xuống, anh mở lời.

“Vâng…”

Phó Thời Yến tuy quản tôi khá nghiêm, nhưng nhìn chung vẫn đối xử rất tốt.

 Chỉ là… anh luôn giữ gương mặt lạnh lùng, nên tôi vẫn hơi sợ anh.

Trong lúc ăn, tôi cứ lo anh sẽ tra hỏi.

 Nhưng anh lại chẳng thèm nhìn tôi, cũng không nói gì.

Khi tôi len lén nhìn anh lần nữa…

“Ngoan ngoãn ăn đi.”

“Dạ…”

Chắc là… chưa phát hiện gì đâu nhỉ?

 Nếu thật sự biết tôi uống rượu và đi bar, với tính cách của anh, chắc giờ này tôi không thể “lành lặn” ngồi đây ăn sáng rồi.

“Chú nhỏ, cháu ăn xong rồi, cháu lên phòng trước nhé.”

 Nếu anh đã không nhắc đến, tôi cũng không cần tự chui đầu vào rọ.

 Nói xong, tôi đứng dậy đi lên lầu.

“Bạch Lê.”

Vừa đi được nửa cầu thang, tôi nghe tiếng anh phía sau.

 Quay lại thì thấy Phó Thời Yến chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.

“Dạ? Chú nhỏ?”

Tôi xoay người nhìn anh.

“Tối qua…”

Tối qua ư? Anh vẫn phát hiện rồi sao? Tôi nên giải thích thế nào đây?

“Xin lỗi chú nhỏ. Tối qua Thẩm Hoan Hoan thất tình, nhất quyết kéo cháu đi uống rượu.

 Cháu hứa lần sau sẽ không vậy nữa.”

Dù sao thì Phó Thời Yến cũng không quen Hoan Hoan, lý do này chắc là có thể lấp liếm qua được.

“Em không còn chuyện gì khác muốn nói với anh sao?”

Phó Thời Yến từng bước tiến tới.

 Tôi lại từng bước lùi lại, đầu óc xoay nhanh như chong chóng.

 Tối qua… mình có làm loạn gì khi say không nhỉ?

“Chắc… chắc là không có.”

Có cũng đâu nhớ gì đâu!