Ai ai cũng nói, Phó Thời Yến là người lạnh lùng, xa cách, luôn kiềm chế trong lời nói và hành động.

 Lần đầu gặp anh, tôi cũng nghĩ như vậy.

Cho đến một lần… bị anh hôn trộm.

Người đàn ông lạnh nhạt, luôn giữ mình ấy, cuối cùng cũng tháo bỏ lớp ngụy trang.

“Lê Lê, cho anh nhé.”

 “Chú nhỏ, đừng mà…”

 “Ngoan nào, gọi anh là chồng.”

1
Lên lớp 10, cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn. Từ đó, tôi sống nương tựa cùng ông nội.

Hai năm sau, ông tôi mắc bệnh Alzheimer, phải vào viện dưỡng lão.

 Ông cụ Phó – bạn thân lâu năm của ông nội – vì thương tôi nên đã đón tôi về nhà nuôi dưỡng.

Lần đầu gặp Phó Thời Yến, anh có gương mặt đẹp trai nhưng lạnh tanh, chẳng có biểu cảm gì.

 Tôi không tài nào đoán được, anh là ghét hay chào đón tôi.

“Đang nghĩ gì thế, Lê Tử?”

 Bạn thân tôi vừa lắc ly rượu, vừa đẩy vai tôi.

“Không… không có gì.”

 Thẩm Hoan Hoan không biết bao nhiêu lần khuyên tôi nên có bạn trai.

Và đúng lúc cô ấy hỏi lần thứ N, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt của Phó Thời Yến.

“Lê Tử à, cậu phải tranh thủ năm cuối đại học mà tận hưởng cảm giác yêu đương ngọt ngào đi. Không thì sau này cậu sẽ hối hận đó, nghe chưa?”

 Thẩm Hoan Hoan tận tình khuyên bảo, còn tôi lại lơ đễnh gật đầu.

“Ừ.”

Bạn trai sao?

 Cũng đâu phải mình muốn là có được đâu.

“À đúng rồi, tớ mới quen một cậu em trai, ngoại hình khá ổn, tính cách cũng ngoan nữa.

Hay là… để tớ giới thiệu cho cậu nhé?”

“Tớ…”

 “Đinh~”

Âm báo tin nhắn vang lên, cắt ngang lời tôi sắp nói.

【Em đang ở đâu?】

“Là chú nhỏ nhà cậu à?” Thẩm Hoan Hoan ghé sát lại nhìn vào điện thoại tôi.

“Ừm.”

Chú nhỏ… về rồi sao?

“Không phải ông ấy đến bắt cậu đấy chứ?” Phó Thời Yến tuy lạnh lùng, nhưng lại rất nghiêm khắc với tôi.

“Chắc… chắc là không đâu.”

 Tôi trả lời mà chẳng có chút tự tin nào.

Nếu để anh ấy biết tôi không những uống rượu, mà còn đến bar với Thẩm Hoan Hoan nữa… Chắc chắn, anh sẽ tức giận lắm.

“Cậu lớn thế này rồi mà còn bị quản chặt vậy sao?

 Chính ông ấy vẫn độc thân cả đời mà lại không cho cậu tìm kiếm hạnh phúc của mình?”

“Thôi, tớ phải đi trước đây.

 Hôm nay tớ bao nha, xin lỗi nha Hoan Hoan.”

Không kịp để ý đến lời phàn nàn của cô ấy, tôi quyết định đi bộ một lát cho bớt hơi rượu rồi mới về nhà.

“Ê! Cậu nhớ cẩn thận đó nha!”

 Tôi vừa chạy ra cửa vừa vẫy tay chào tạm biệt.

【Chú nhỏ, chú về rồi ạ?】

Ra khỏi bar, tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Phó Thời Yến.

【Ừ, em đang ở đâu?】

Phải trả lời sao cho hợp lý nhỉ?

 Gió đêm làm đầu tôi quay cuồng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

【Cháu sắp về tới nhà rồi, chú nhỏ】

Đi thêm 10 phút nữa, sau đó bắt xe về nhà.

 Lúc ấy chắc sẽ không còn mùi rượu trên người nữa đâu ha?

Bước chân tôi càng lúc càng nhẹ bẫng, cơ thể bắt đầu lảo đảo không kiểm soát.

Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, tôi vẫy được một chiếc taxi, đọc địa chỉ xong thì mí mắt đã không chịu nổi mà khép lại.

2
Trong mơ, hình như tôi đã có bạn trai.

 Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường.

Hình như, thật sự đúng như lời Thẩm Hoan Hoan nói…

Yêu đương… rất ngọt ngào.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị hôn nhau, không biết ai đó đột nhiên lay mạnh vai tôi.

“Bạch Lê! Tỉnh dậy!”

Tôi mơ màng mở mắt, gương mặt của Phó Thời Yến hiện ra trước mặt tôi, gần đến mức phóng đại, nhưng lại có chút mơ hồ.

Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh, cố gắng nhìn cho rõ.

Đây là bạn trai tôi sao?

 Trông khá đẹp trai đấy chứ.

 Miệng anh cứ mấp máy, nhưng tôi nghe không rõ anh đang nói gì.

“Bạch Lê! Em uống rượu à?”

Phó Thời Yến nhíu mày, giọng nói mang theo sự tức giận bị đè nén.

Tôi cố gắng nghe cho rõ lời anh, nhưng trong đầu lại cứ ong ong, không nghe được gì cả.

Mà… đôi môi của anh nhìn cũng quyến rũ thật. Không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì.

“Chụt~”

Tôi bất ngờ hôn lên đôi môi đầy hấp dẫn ấy.

“Mềm quá.”

Tôi liếm nhẹ môi mình.

 Ừm, mềm mềm, khá dễ chịu đấy.

Phó Thời Yến sững người, cơ thể căng cứng.

 Ánh mắt dõi theo động tác liếm môi của tôi, yết hầu anh khẽ chuyển động.

Ngay giây sau, cả người tôi xoay vòng vòng trong không trung.

 Phó Thời Yến bế tôi lên, sải bước nhanh chóng trở về nhà.

Lúc ấy, tôi thật sự không rõ là đang mơ hay đang tỉnh.

 Chỉ cảm thấy mùi hương trên người anh rất dễ chịu.

 Môi anh vì bị tôi hôn nên dính chút son bóng, lấp lánh nhẹ nhẹ.

Tôi giơ tay, khẽ chạm vào môi anh.

 Yết hầu lại trượt lên trượt xuống, như đang cố nhẫn nhịn.

Hửm?

 Chạm môi thì yết hầu lại động sao? Cũng thú vị ghê.

Tôi lại chạm thêm lần nữa. Yết hầu lại động.

Tôi cứ thế vừa vẽ vời đôi môi anh bằng ngón tay, vừa nhìn yết hầu anh di chuyển, chơi đến say mê quên cả trời đất.

Mà tôi lại không hề biết… nguy hiểm đang dần tiến đến gần mình.