2

“Tô Niệm, chúng ta từng là thầy trò. Em chắc từng nghe câu: ‘Một ngày làm thầy, cả đời làm cha’.”

Tôi “cạch” một tiếng gập gương lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta, cười tươi rói:

“Trùng hợp ghê, thầy Giang. Em lại thích mẫu bạn trai kiểu ‘ba’ ấy, cưng chiều em, quản lý em, lại còn cho em tiền tiêu. Thầy xem, chẳng phải vừa khớp luôn sao?”

Giang Triệt bị cái lý lẽ chệch hướng của tôi chọc đến bật cười, đưa tay day trán như thể gặp phải bài toán khó không lời giải.

“Anh phát hiện, thời kỳ nổi loạn của em hình như dài hơn anh tưởng đấy.”

“Cũng bình thường thôi.” Tôi khiêm tốn phẩy tay. “Sao mà dài bằng thời gian thầy ế được?”

“Không gặp vài năm, khả năng ăn nói của em tiến bộ hẳn nhỉ?”

“Thật ngại quá, đều là công lao dạy dỗ ngày xưa của thầy cả.”

Tốt, tuy miệng thì sướng thật, nhưng không khí buổi gặp như bị tôi chém bay luôn.

Ngay khi cả hai đều rơi vào im lặng, định đứng dậy ai về nhà nấy thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, kèm theo một giọng nói sang sảng vang lên:

“Giang Triệt! Cậu trốn ở đây làm gì vậy hả?!”

Tôi ngẩng đầu nhìn, ồ, chẳng phải là thầy Cao – thầy dạy thể dục thời cấp ba sao? Người mà cứ đến kỳ thi cuối kỳ là “thể trạng yếu đuối”, suốt ngày nhường lớp cho giáo viên bộ môn chính.

Thầy Cao lập tức thấy tôi, cái radar hóng chuyện lập tức bật chế độ quét, lia mắt giữa tôi và Giang Triệt.

“Vị này là…?” Thầy nhướng mày hỏi Giang Triệt.

Bỗng, thầy như nhớ ra gì đó, vỗ đùi cái đét, chỉ vào mặt tôi hét lên:

“A! Bảo sao nhìn quen thế! Tôi nhớ ra rồi!”

Giang Triệt liếc thầy một cái, bình thản đáp hai chữ: “Tô Niệm.”

Thầy thể dục bừng tỉnh: “À đúng rồi! Tô Niệm! Chính là cái đứa ngày xưa trong giờ học vẽ truyện tranh về cậu, tối học tự chọn thì ra sân thể dục ‘trò chuyện cuộc đời’, khiến cậu lo đến bạc cả tóc ấy!”

Tôi: “……”

“Ôi giời, gái lớn thay đổi thật, càng ngày càng xinh ra! Suýt nữa tôi không nhận ra luôn đấy!” Thầy Cao tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. “Thế nào rồi, hồi đó em dính tin đồn với thằng nhóc đội bóng rổ tên Trương Triệt, cuối cùng thành đôi không?”

Tôi: nghe tôi nói lời cảm ơn, nhờ có thầy mà bốn mùa đều ấm áp.

Đúng là nhắc trúng chuyện khó nói.

Tết nhất đến nơi rồi, thầy có cần “vô duyên” vậy không?

Tôi cười gượng kéo khóe miệng:

“Không biết dạ dày thầy còn hay đau mỗi khi lên lớp nữa không ạ?”

“Ấy, đừng nhắc nữa!” Thầy Cao phẩy tay toét miệng cười. “Tôi kết hôn với cô giáo dạy tiếng Anh rồi, giờ tiết thể dục của tôi, tiết nào cũng bị bắt nộp ‘thuế’, trốn không được một tiết nào luôn!”

Nói xong, thầy lại tò mò hỏi: “Thế hai đứa… đang làm gì ở đây thế?”

Tôi và Giang Triệt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều viết rõ rành rành: “Khó nói lắm”.

“Hay là hôm nay kết thúc ở đây nhé?” Anh ta lên tiếng trước, phá vỡ sự ngại ngùng.

“Được thôi.” Tôi đứng dậy, lấy điện thoại ra. “Vậy mình add WeChat nhé, thầy Giang? Về chuyện ban nãy em nói… thầy cân nhắc thêm nha?”

Anh ta không từ chối, mở khóa điện thoại đưa mã QR ra. Tôi quét mã thành công, nhìn cái tên “Giang Thượng Nhất Nguyệt” cùng ảnh đại diện phong cảnh núi non muôn đời không đổi của anh ta, cười hài lòng.

Tôi lái chiếc Mini đỏ của mình, anh ta lái chiếc Passat đen, hai bên chia tay ở bãi đậu xe, mỗi người về nhà.

Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã như con chồn đào hang trong ruộng dưa, sán lại hỏi tới tấp.

“Niệm Niệm, mau kể cho mẹ nghe đi, người ta thế nào? Trên ảnh trông phong độ lắm!”

“Cũng được.” Tôi vừa thay giày vừa đáp cho có lệ.

“Mẹ nghe dì Vương nói cậu ấy là giáo viên trường cấp ba trọng điểm, học thạc sĩ, nhân phẩm tốt, ngoại hình lại sáng sủa! Sau này cháu của mẹ khỏi cần lo chuyện học hành!”

Tôi cười khẽ: “Học cùng trường cấp ba với con đó mẹ.”

Mẹ tôi nghe vậy, mắt lập tức sáng như đèn pha, kích động vỗ đùi cái đét:

“Ai dà! Đúng là duyên trời định! Lại còn từng là thầy của con nữa, không chỉ biết rõ gốc gác, còn có nền tảng tình cảm!”

Tình cảm nền tảng?

Ờ thì đúng, “nền tảng tình cảm” của bọn con, đúng là sâu… sâu tới mức khó mà đào hết nổi.

Năm lớp 11, giáo viên chủ nhiệm ban đầu của lớp tôi nghỉ thai sản. Giang Triệt – thành viên nòng cốt trẻ nhất tổ Ngữ văn – bị điều động khẩn cấp, trở thành giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp chúng tôi, một lớp nổi tiếng “nuôi thả tự do” trong khối.

Cấu trúc lớp tôi thì khỏi nói, đúng chuẩn “đa dạng hóa nguồn lực”:

Người thì nhờ điểm năng khiếu nghệ thuật mà sống lay lắt,

Người thì trông vào thành tích thể thao để mưu cầu tương lai,

Còn như tôi – chính là kiểu “đầu hàng số phận”, sống cho qua ngày.

Nói không ngoa, lớp tôi chính là kiểu “bố nhìn thì thở dài, mẹ nhìn thì khóc ròng” – liên minh đặc biệt của những kẻ khiến phụ huynh đau đầu.