Tô Thanh Nham nhìn chằm chằm vào quyển sổ đỏ trên màn hình điện thoại, cảm thấy cuộc đời mình như bị bấm nút tua nhanh, mà còn là tua có virus.

Ba tiếng trước, cô nhặt được một cái ví trước cổng cục dân chính.

Khi chạy theo để trả lại cho chủ nhân, người kia đột nhiên hỏi:

“Cô gái, em có muốn kết hôn không?”

Chủ nhân cái ví sở hữu gương mặt đẹp đến mức trời đất không dung – chính là Lục Thời Diễn, nam diễn viên đoạt Ảnh đế ba năm liên tiếp.

Còn cô, Tô Thanh Nham – chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, từng đóng vài ba webdrama nhỏ – giờ đây lại đang chia sẻ một quyển sổ kết hôn với anh ta.

“Vậy nên,” Tô Thanh Nham run rẩy cầm quyển sổ đỏ, giọng lạc đi, “anh bị gia đình thúc giục cưới vợ nên tiện tay kéo đại một người qua đường kết hôn cho xong?”

Lục Thời Diễn dựa vào gốc cây ngô đồng trước cục dân chính, kính râm tụt xuống mũi để lộ đôi mắt đào hoa, giọng điệu thờ ơ:

“Cũng không hẳn là tiện tay. Thấy em đuổi theo anh suốt 800 mét, thể lực ổn đấy. Hợp tiêu chuẩn đối phó với đám họ hàng nhà anh.”

Tô Thanh Nham: “…”

Cô đuổi theo… là vì cái ví mà!

Càng lạ đời hơn là, người quản lý của Lục Thời Diễn đưa cho cô một bản hợp đồng rõ ràng như văn bản thương mại:

“Một năm sau ly hôn trong hòa bình. Trong thời gian này, đóng giả cặp vợ chồng ân ái. Lục tiên sinh sẽ trả cho Tô tiểu thư 20 triệu tệ, kèm theo tài nguyên trao đổi…”

Tô Thanh Nham nhìn bốn chữ “tài nguyên trao đổi”, tự dưng thấy cái nút tua nhanh đầy virus kia cũng không tệ đến vậy.

Dù sao thì, ai mà từ chối cơ hội được “liên kết định mệnh” với nam thần showbiz vừa có tiếng vừa có miếng chứ?

“Giao kèo xong.” Cô ký tên, ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lục Thời Diễn.

Sau lớp kính râm, hình như anh đang cười: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Anh nói đi.”

“Có thể đừng nói với người khác là tôi ‘vớ đại cô qua đường nào đó’ được không?” Tô Thanh Nham ôm mặt, “Nếu bị fans của anh biết, tôi chắc chắn sẽ bị xé xác mất!”

Lục Thời Diễn bật cười, đưa tay xoa đầu cô một cách tự nhiên như thể đã làm thế cả ngàn lần:

“Được, cứ nói là… em là cô bạn gái ngoài ngành mà tôi đã thầm yêu nhiều năm.”

Lời vừa dứt, phía xa vang lên tiếng “tách” của ống kính máy ảnh.

Tô Thanh Nham giật mình quay đầu – vài tay săn ảnh đang điên cuồng bấm máy với ống kính tele siêu dài.

Ngày hôm sau, từ khóa #LụcThờiDiễnÂmThầmKếtHôn bùng nổ top tìm kiếm.

Kèm theo đó là loạt hashtag phụ: #VợBíẨnCủaLụcThờiDiễn, #NamThầnShowbizVàBạnGáiNgoàiNgành…

Tô Thanh Nham nhìn tấm ảnh nghiêng mờ nhòe của mình bị chụp lén đăng tràn lan trên mạng, bỗng thấy có chút thôi thúc muốn mang sổ đỏ trả lại cho cục dân chính.

Còn “thủ phạm” Lục Thời Diễn thì nhắn WeChat cho cô:

“Thu xếp đồ đạc đi, chiều nay chuyển đến nhà tôi. Điều khoản số hai: sống chung.”

Tô Thanh Nham nhìn chằm chằm tin nhắn ấy, đột nhiên cảm thấy — cứu tôi với, hình như cô tự đào hố chôn mình rồi…

  1. Điều khoản số một: Cấm mê trai – đặc biệt là Ảnh đế

Tô Thanh Nham đứng trong sảnh nhà Lục Thời Diễn.

Tay siết chặt bản Hợp đồng hôn nhân mà cô đã đánh dấu đỏ đến N lần.

Lần thứ 101 hoài nghi về cuộc đời mình.

Điều khoản đầu tiên của hợp đồng:

Bên B (Tô Thanh Nham) trong thời gian sống chung, tuyệt đối không được nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào vượt ngoài phạm vi hợp đồng với Bên A (Lục Thời Diễn), bao gồm nhưng không giới hạn ở: mê trai, lén chụp hình, cất giữ đồ vật của đối phương, v.v…

“Gì đấy, hối hận rồi à?”

Lục Thời Diễn tựa người vào tay vịn cầu thang, tay áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay thon gọn với đường nét rõ ràng.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất phủ lên người anh, trông như một bức tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ.

Tô Thanh Nham tim đập lỡ một nhịp, vội cúi đầu nhìn vào bản hợp đồng:

“Không… không có! Tôi chỉ đang nghiên cứu điều khoản thôi!”

Cô lén liếc anh bằng khóe mắt —

Cứu với, sao đàn ông gì mà chỉ đứng thôi cũng đẹp dữ vậy trời?

Bảo sao ba năm liền ẵm giải Ảnh đế, cái nhan sắc này mà vào showbiz thì đúng là đè người ta bằng “đẳng cấp vũ trụ” luôn ấy chứ!

“Đọc xong rồi thì lên đây chọn phòng.”

Lục Thời Diễn quay người đi lên lầu, bước đi ung dung như đang sải bước trên thảm đỏ Cannes.

“Phòng trống là cái thứ hai bên tay trái. Ngoài phòng ngủ chính và thư phòng của tôi, còn lại chọn thoải mái.”

Tô Thanh Nham lặng lẽ theo sau, ánh mắt vô thức dán chặt vào bóng lưng anh —

Bờ vai rộng, eo thon, chân dài… đúng kiểu hình mẫu trong mộng của cô luôn!

Cô lập tức tự véo mình một cái, lẩm bẩm trong đầu:

“Điều khoản một! Điều khoản một!!”

Phòng trên tầng hai phòng nào cũng to quá sức tưởng tượng.

Tô Thanh Nham chọn một phòng có ban công.

Vừa mở vali ra, Lục Thời Diễn đã bưng một thùng giấy bước vào:

“Đồ dùng cá nhân của em. Quản lý mua theo sở thích em.”

Trong thùng có đủ thứ từ mỹ phẩm dưỡng da đến đồ ngủ, tất cả đều đúng thương hiệu cô hay dùng đến từng chi tiết.

Tô Thanh Nham ngẩn người:

“Làm sao mấy người biết tôi thích những thứ này?”

“Tra ra.”

Lục Thời Diễn nói nhẹ tênh, ánh mắt liếc qua chiếc gối ôm trên giường —

Đó là đồ lưu niệm từ vai diễn đầu tiên của cô, in hình một con cáo nhỏ đang nhe răng.

“Xem ra cô Tô thích kiểu dễ thương nhỉ?”

Tô Thanh Nham đỏ bừng cả mặt, vội nhét cái gối vào trong chăn:

“Không phải! Là trợ lý nhét vào đấy!”

Lục Thời Diễn không vạch trần, chỉ khẽ nhếch môi cười cười:

“Tối nay có tiệc, mặc cái này đi.”