Ngày đầu tiên cầm bằng lái.

Tôi tông thẳng một anh đẹp trai đi mô tô xuống vũng nước.

Anh chàng ướt sũng, chửi thề rồi đứng dậy, giật mũ bảo hiểm xuống.

“Xuống xe!” Anh ta đập mạnh vào cửa kính.

Tôi run lẩy bẩy hạ kính xe xuống.

Một bàn tay to thò vào, định túm cổ áo tôi—

Tôi ngước lên, giọng run rẩy hét:

“Chào… chào thầy.”

1

Trình Dị nhìn thấy mặt tôi thì nghẹn một câu “Mẹ nó” không thành tiếng.

“Lộ Kiều An, khi nào lấy bằng lái vậy?”

Tôi co cổ lại: “Hôm qua.”

Trình Dị nhắm mắt, im lặng mấy giây rồi hỏi:

“Em thi qua được sa hình thật đấy à?”

Anh ta ướt nhẹp, trông vừa tức vừa bất lực, như kiểu giẫm phải chính bãi cứt của mình.

Tôi nín cười đến đau cả bụng: “Chắc ông trời thương chăng?”

“Ông trời có thương cũng phải biết bật đèn pha ban đêm chứ?!”

Anh ta bực bội thò người vào cửa xe.

Giúp tôi bật đèn pha.

“Bên trái là đèn, bên phải là gạt mưa. Đại tiểu thư Lộ ơi, ban đêm đừng bật gạt mưa rồi lái đi nữa nhé?”

Áo thun ướt dính sát, lộ rõ cơ bắp rắn chắc.

Vóc dáng hình tam giác ngược chuẩn chỉnh phô ra ngay trước mặt tôi.

Giọng mắng mỏ cũng trầm khàn đầy từ tính.

Tôi bốc đồng, buột miệng nói:

“Hay là… tôi dẫn anh đi thuê phòng nhé?”

Trình Dị trừng mắt: “Em nói gì?!”

“Anh ướt hết rồi, không thuê phòng tắm rửa à? Xe của anh hỏng thì sửa bao nhiêu tôi trả.”

Tôi mở mui xe.

Lôi ví ra, đếm một xấp tiền mặt dày cộp đưa trước mặt Trình Dị.

Hai cô bác đi ngang qua.

Lắc đầu tặc lưỡi: “Thời buổi gì rồi, trai cũng bị ép đứng đường à.”

Trình Dị lại nghẹn một câu “Mẹ nó” trong họng.

“Gặp em đúng là xui tận mạng.”

Anh ta hạ giọng, giật phăng áo thun ra.

Lộ ra phần thân trên cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi hét lên, lấy tay che mắt.

Nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ tay.

Mẹ ơi, thế này mà xem không tốn tiền à?

Trình Dị liếc tôi một cái.

Dựng xe mô tô lên, trèo lên yên.

2

Đáng tiếc.

Không có cảnh Trình Dị phóng đi ngầu lòi như tưởng tượng.

Vì xe mô tô bị tôi tông hỏng rồi.

Anh ta đành cởi trần, lầm lũi đẩy chiếc xe nặng chịch đi bộ.

Còn tôi lái chiếc mui trần lượn chậm chậm bên cạnh.

“Này, hay lên xe tôi đi? Xe anh để ven đường, tôi gọi người tới kéo đi sửa mà!

“Anh cởi trần thế này, lát nữa công an trật tự đô thị đến bắt bây giờ.

“Lên đi! Tôi dẫn anh đi thuê phòng!”

Trình Dị cao ráo, chân dài, dáng lại quá nổi bật.

Thêm cái xe mui trần chói lóa của tôi nữa, cứ như cái loa phóng thanh, không ngừng hỏi anh ta có đi thuê phòng không.

Người đi đường bị thu hút ngày càng nhiều.

Ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt hóng chuyện, cười cợt.

Cuối cùng Trình Dị chịu hết nổi.

Dựng chiếc mô tô vào lề đường, quay sang tôi nói:

“Im đi.”

Rồi giận dỗi leo lên xe tôi.

Hai cô bác đi dạo lúc nãy vẫn bám theo xem kịch.

Giờ thì mãn nguyện gật gù với nhau:

“Thấy chưa? Chốt giá xong rồi đấy.”

Trình Dị ngồi vào xe, nhắm mắt thở dài.

“Lộ Kiều An, gặp em chưa bao giờ có chuyện tốt. Chở tôi về nhà đi, xe tôi tự sửa.”

Tôi lén liếc sang thân hình đầy cơ bắp bên cạnh.

Dù tôi đã thấy không ít trai đẹp rồi.

Trình Dị vẫn là đỉnh của đỉnh.

Dáng người, gương mặt đều hoàn hảo.

Cơ bắp tự nhiên kiểu hoang dã, khác hẳn mấy tên uống whey mà nở người.

Tôi nuốt nước bọt, hỏi:

“Vậy khỏi thuê phòng, về thẳng nhà anh luôn à?”

Người này lập tức nổi điên:

“Là tôi, tôi về nhà tôi! Không liên quan gì đến em!”

Chậc, gấp gáp phủi sạch quan hệ ghê.

Tôi trợn mắt, giọng châm chọc:

“Ừ, không dính dáng.”

Tay tôi vừa nhích tới cần số.

Trình Dị phản xạ kẹp chân lại, né về phía cửa xe.

Tôi phì cười.

“Thầy Trình yên tâm, giờ em không còn sang số nhầm nữa đâu.”

3

Trình Dị là thầy dạy lái của tôi.

Do tôi tự chọn.

Vì muốn lái được chiếc xe thể thao ba mua tặng.

Tôi quyết tâm hè này phải học lái cho xong.

Nhưng tôi kén ngoại hình.

Kiểu mấy ông bụng bia thì đừng mơ dạy tôi.

Nên tôi quyên tặng cho trường lái một lô xe làm “lót tay”.

Yêu cầu hiệu trưởng gom hết huấn luyện viên lại cho tôi chọn.

Tôi ngồi vắt chân trên sofa.

Các thầy xếp thành hàng dài trước mặt tôi, kéo dài ra tận ngoài cửa.

“Cô Lộ, đây là toàn bộ giáo viên của chúng tôi rồi. Hôm nay ai nghỉ cũng bị tôi gọi tới cho cô chọn đấy.”

Tôi lia mắt nhìn từng người.

Suýt thì xỉu.

Xấu theo đủ mọi phong cách.

Tặc lưỡi một cái, tôi chuẩn bị đứng dậy đổi trường.

Ngoài cửa vang lên một giọng:

“Gì đấy? Không phải đến làm thiếu gia. Có gì nói nhanh, không thì tôi ra sân dạy người ta tiếp.”

Giọng trầm khàn, có từ tính.

Nghe còn hay nữa.

Tôi bất giác nhếch mép cười.

Hiệu trưởng hiểu ý ngay, gọi người vào.

Trình Dị mặc áo thun đen, quần công nhân, hai tay đút túi đi vào phòng với vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Vai rộng chân dài, eo hẹp săn chắc.