Do không khống chế được lực, Hách Yến Châu lảo đảo lùi vài bước, va vào bình hoa phía sau.
Mảnh sứ vỡ đâm sâu vào lòng bàn tay anh, máu đỏ tươi chảy ra, nhưng tôi chẳng nhìn lấy một cái, chỉ chạy đến bên Tiết Trú, kiểm tra xem cậu có bị thương không.
Cậu không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng tôi, nước mắt tủi thân không ngừng tuôn rơi.
Tôi xót xa đến không chịu nổi, quay sang nhìn Hách Yến Châu đầy chán ghét.
“Hách Yến Châu, anh thấy mình hèn không?”
“Trước kia tôi như cái đuôi chạy theo anh, anh thì hờ hững coi thường.”
“Giờ tôi không thích nữa, anh lại cứ bám dính lấy tôi không tha.”
Tôi thật sự không hiểu, chưa bao giờ anh bày tỏ tình cảm với tôi, bây giờ lại giả vờ sâu đậm để làm gì?
Tôi là món đồ à?
Anh nói thích, là tôi phải lập tức quay đầu thích lại?
Bị lời nói của tôi đâm trúng, mặt Hách Yến Châu tái nhợt, môi mím chặt mất hẳn màu máu:
“A Ninh…”
“Đừng gọi tôi như thế, nghe phát ghê!”
Tôi đỡ Tiết Trú đứng dậy, nét mặt không giấu được sự chán ghét.
“Chuyện đính hôn, tôi sẽ không đồng ý.”
“Dù ông nội anh có tốt với tôi thế nào, tôi cũng không thể vì ông mà ủy khuất chính mình cưới anh.”
“Hơn nữa, với gia thế của anh và tôi, vốn dĩ chẳng cần liên hôn để duy trì gì cả.”
10
Nhà họ Hách và nhà họ Dư là hai gia tộc nổi tiếng nhất Giang Thành.
Nền tảng vững mạnh, đâu giống mấy nhà khác phải dựa vào liên hôn để giữ vững thế lực.
Bố mẹ tôi cũng từ nhỏ đã dạy rằng tôi có quyền lựa chọn người mình yêu.
Chỉ là tôi từng quá thích Hách Yến Châu, đến mức trong mắt không còn chứa nổi ai khác.
Nhưng chính câu nói ấy của anh đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của tôi.
Tôi thề sẽ không bao giờ thích anh nữa.
Thậm chí còn buông thả bản thân, lao vào đủ loại tình cảm.
Nhưng mấy người đó, thực chất đều là giao dịch.
Tôi bỏ tiền, họ yêu đương với tôi.
Tôi chưa từng rung động với bất kỳ ai trong số họ.
Người duy nhất tôi thật lòng yêu, chỉ có Tiết Trú.
11
Lần đầu tôi gặp Tiết Trú là ở quán bar.
Khi ấy cậu là nhân viên phục vụ, còn rất non nớt, mang rượu đến phòng tôi.
Cậu trông trẻ quá mức, nhìn cứ như chưa đủ tuổi.
Chỉ vì tôi nhìn cậu thêm mấy lần, người đi cùng đã không nhịn được trêu:
“Sao thế, tiểu thư Dư chấm cậu nhóc này rồi à?”
“Nhưng nhìn cậu ta còn nhỏ lắm đấy.”
Thời điểm đó, danh tiếng “đa tình” của tôi trong giới cũng đã truyền ra rồi.
Họ liền mặc định rằng tôi để mắt đến Tiết Trú.
Nhưng thật sự, tôi không hề có hứng thú.
Từng yêu đương quá nhiều, tuy chưa làm gì quá giới hạn, nhưng tôi đã không còn mấy hứng thú với chuyện tình cảm nữa.
Thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi còn chẳng hiểu tại sao mình từng vì một người đàn ông mà sa đọa đến vậy.
Tôi chỉ tùy tiện phất tay:
“Đâu có. Tôi không có hứng với mấy đứa chưa đủ tuổi.”
Tiết Trú lập tức đỏ bừng cả mặt, nói chuyện lắp bắp:
“Em… em đủ tuổi rồi.”
Nghe vậy, đám người bên cạnh tôi lập tức cười ầm lên.
“Đủ là đủ bao nhiêu thế?”
Câu trêu đùa khiến Tiết Trú đỏ mặt tía tai, sắp bật khóc vì ngượng.
Dù cậu cứ cố giải thích “Em đã đủ tuổi thật mà”, nhưng họ chẳng buông tha, cứ dí đến cùng.
Thấy cậu sắp khóc đến nơi, tôi lên tiếng giải vây:
“Trêu một nhóc con làm gì, uống rượu mà còn không biết ngậm miệng à?”
Lúc này họ mới chịu dừng lại.
Trước khi tôi rời đi, Tiết Trú đặc biệt đến tìm tôi, ngượng ngùng cúi đầu nói lời cảm ơn.
Cũng kể từ hôm đó, Tiết Trú thường xuyên là người mang rượu đến phòng tôi.
12
Tôi trở lại phòng khách sau khi đã dỗ Tiết Trú yên ổn trong phòng.
Hách Yến Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ, máu từ cổ tay nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, loang ra những “đóa hoa” đỏ tươi kỳ dị.
Thấy tôi bước ra, ánh mắt anh sáng bừng lên.
“A Ninh, anh không đánh cậu ta, là cậu ta tự ngã.”
“Cậu ta đang cố tình giả vờ đáng thương để lừa em…”
Tôi chưa bao giờ thấy Hách Yến Châu hạ mình đến thế.
Nhưng thì sao?
“Cho dù Tiết Trú có giả vờ đáng thương, thì cậu ấy cũng là bạn trai tôi. Còn anh? Anh lấy tư cách gì mà ra tay với cậu ấy?”
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh, tôi bật cười giễu cợt.
“Hách Yến Châu, là chính miệng anh nói chỉ coi tôi như hậu bối.”
“Giờ thì sao, lại chạy đến phá vỡ cuộc sống của tôi?”
“Thừa nhận đi, cái anh không cam lòng, chỉ là vì lòng tự tôn bị tổn thương thôi. Anh không chịu nổi khi thấy tôi không còn xoay quanh anh nữa.”
Hách Yến Châu lúng túng, vội vàng giải thích:
“A Ninh, không phải vậy.”
“Lúc đó em còn nhỏ quá, anh… anh sợ em chỉ nhất thời bốc đồng, mới luôn cố gắng giữ khoảng cách.”
“Anh không muốn sau này em phải hối hận vì lựa chọn của mình.”
“Chẳng lẽ, trong lòng em, tình cảm của anh lại rẻ mạt như vậy sao?”
Tôi nhìn anh, không giấu được thất vọng.
Dù gì chúng tôi cũng lớn lên cùng nhau, tính cách tôi thế nào, chẳng lẽ anh không biết?
“A Ninh, anh sai rồi. Anh biết mình sai.”
“Em tiếp tục thích anh được không?”