Đang nghĩ thế thì anh ta đột ngột quay sang nhìn tôi, tôi giật mình quay mặt đi nơi khác.
Giọng trầm ấm vang lên: “Chó nhà cô tên gì?”
Tôi cứng đờ, ngượng ngùng đáp:
“Gọi là… Hạ Đại Tráng…”
Hạ Đại Tráng còn vui vẻ sủa lên một tiếng hưởng ứng.
Tôi bắt đầu hối hận cái quyết định đặt tên ngày đó… quê muốn xỉu.
“Ờ… người lớn bảo đặt tên xấu dễ nuôi hơn…”
“Hà…”
Một lát sau, Hạo Chu bật cười: “Hay đó, nghe là thấy khoẻ mạnh rồi.”
Trong khoảnh khắc ấy, như băng tan tuyết chảy, vạn vật hồi sinh.
Lần đầu tiên, tôi thấy được nụ cười thật sự của anh.
Và cũng là lần đầu tiên tôi biết, nụ cười của đàn ông… có thể khiến người ta rung động như vậy.
Trời ơi, tôi suýt chút nữa rung rinh rồi…
Thấy tôi ngây người nhìn, Hạo Chu lập tức quay về chế độ mặt liệt: “Sao vậy?”
Tôi còn chưa nghĩ ra cách trả lời, thì trên đầu đã bắt đầu lất phất mưa.
Chưa đầy vài giây, trời đổ mưa như trút. Cả hai chúng tôi vừa chạy vừa dắt chó quay về khu nhà.
Tới nơi, anh ta trả lại dây dắt chó.
Tôi nói: “Sếp à, anh về sớm đi nhé, cực quá rồi.”
Ai ngờ Hạo Chu cúi người xoa đầu con chó ướt sũng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Cảm giác… anh ta yêu chó hơn yêu người nhiều.
“Trời mưa thế này, tôi vào nhà cô trú mưa một lát nhé?”
Tôi há miệng, ngước nhìn mưa xối xả, cảm thấy đúng là không tiện đuổi người…
Vừa mở cửa vào nhà, tôi… quê chết luôn.
Nhà bừa như chiến trường, tô mì ăn dở tối qua vẫn còn nằm chình ình trên bàn.
Thấy Hạo Chu nhìn chằm chằm tô mì, tôi cười gượng: “Haha… ngại quá, nhà hơi bừa… tôi đi lấy khăn cho anh.”
Chạy vội vào phòng, thấy điện thoại phụ đang nhấp nháy tin nhắn.
Tôi cầm lên xem — ngớ người.
Toàn bộ đều là tin nhắn của Hạo Chu.
“Cô nói hai người không có duyên…”
“Thế sao lại tình cờ gặp nhau khi dắt chó?”
“Chúng tôi còn dắt chó về nhà cùng nhau đấy nhé.”
“Cô ấy ở ngoài đáng yêu lắm, cả chó cũng đáng yêu nữa.”
…
Giữa hàng loạt câu “tâng bốc sặc mùi cầu vồng”, đa số… đều đang khen tôi.
Tin cuối cùng, mới được gửi cách đây vài phút:
“A! Bây giờ tôi đang ở nhà cô ấy!! Tôi phải làm gì tiếp đây?!”
Tôi: …Quá, quá đáng rồi!!
Tình huống này, bình thường tôi toàn khuyên khách hàng chớp lấy thời cơ, không cần do dự, một bước lên tiên…
Nhưng lần này, khách hàng là anh ta.
Nhà là… nhà tôi.
Tôi biết khuyên cái gì bây giờ trời ơi!!
10
Mà… có hơi bất ổn là…
Mấy câu “tâng bốc cầu vồng” của Hạo Chu làm tôi lâng lâng luôn.
Không ngờ người lạnh lùng như anh ta lại có mặt ngốc nghếch đáng yêu thế này.
Đáng yêu thật sự luôn á…
Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức lắc đầu như điên.
Hạ Nguyệt, mày đang nghĩ cái gì thế hả?!
Mau mau ra ngoài, chờ mưa ngớt chút thì tiễn Hạo Chu đi!
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị ra phòng khách, Hạo Chu lại gửi thêm một tin nhắn.
Bốn chữ “đền gấp đôi” đập thẳng vào mắt tôi như một cú trời giáng.
Tôi: “?????????”
“Anh ơi, có gì từ từ nói được không?!”
Hạo Chu vô tình lạnh lẽo: “Từ thứ Năm tuần trước, cô liên tục tỏ thái độ qua loa với các buổi tư vấn của tôi. Bây giờ còn không thèm phản hồi. Rõ ràng là vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng.”
Tôi run rẩy.
Áp lực của Hạo Chu khi bật chế độ công việc full công suất đúng là khiến người ta nghẹt thở!
“Quan trọng nhất là, cô thường xuyên dội gáo nước lạnh vào tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng.”
…Ơ, hóa ra trọng điểm là cái này à?!
Tôi vội gõ lại, cố gắng làm hòa: “Anh ơi, tôi không cố ý mà, chỉ là quên cầm điện thoại thôi…”
“Cũng vậy cả thôi. Dù sao cô cũng chẳng đưa ra đề xuất nào ra hồn. Cô tồn tại để làm gì?”
Tôi chết lặng.
Thấy món tiền đền bù khủng đang vẫy gọi, tôi quyết định dùng chiêu dơ bẩn.
“Anh ơi!! Tôi lập tức cho anh một chiêu cực mạnh! Chắc chắn hữu hiệu!”
“Ồ?”
Tôi có thể tưởng tượng được lúc đó Hạo Chu nhướng mày với một độ cong siêu nhỏ: “Nói thử nghe.”
“Nếu vô dụng, người làm việc với cô lần sau… sẽ là luật sư của tôi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cắn răng.
Đến nước này rồi, đừng trách tôi tàn nhẫn!
“Anh… cởi áo ra đi, cô ấy thích kiểu đó.”
Đại Gia Chó: “?”
11
Đại Gia Chó: “Cô có vấn đề à, làm vậy không bị tưởng là biến thái sao?”
Tôi hít sâu một lần nữa: “Không có đâu, chỉ cởi áo ngoài thôi. Tôi dùng thiên nhãn xem rồi, cô ấy thích mấy kiểu như vậy lắm. Thấy thân hình của anh chắc chắn sẽ… thèm chảy nước miếng.”
Đại Gia Chó: “Cô nói thế nghe gớm quá… Tôi không nghĩ cô ấy là kiểu người đó.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi đã đưa đề xuất rồi, anh làm hay không là việc của anh. Nhưng đừng trách tôi đấy nhé!”
Đúng, mục đích của tôi chính là như vậy!
Dựa vào biểu hiện trước giờ, Hạo Chu là người đứng đắn, chắc chắn sẽ không làm theo kiểu gợi đòn này.
Anh ta không làm, tôi không phải chịu trách nhiệm, lại không bị phạt, cũng không đi tù — kế hoạch hoàn hảo!
Tôi hí hửng thay quần áo, cầm khăn quay lại phòng khách.
Và rồi tôi chết đứng tại chỗ.