8
Máy bay vừa hạ cánh xuống Tam Á, app ngân hàng của tôi đúng lúc bật thông báo:
Số dư: 109,387,652.37 nhân dân tệ.
“Aaaaah——!”
Tôi đứng cạnh băng chuyền hành lý mà hét như con sóc chuột phát cuồng!
Chín con số! Lão nương cuối cùng cũng ngoi được lên bờ rồi!
Ba năm chịu nhục bên Thôi Yến, cúi đầu nín nhịn, chịu đủ mọi đắng cay, tất cả chỉ vì ngày hôm nay——
Bao những người mẫu “hoang dã” nhất, uống rượu đắt nhất, sống cuộc đời ngông cuồng nhất!
Đang mải mơ tưởng cảnh trái ôm phải ấp thì điện thoại nổ chuông.
Người gọi: Chó vàng thất thế.
“Trốn kỹ chưa đấy?” – giọng Thẩm Trầm lo lắng truyền đến.
“Cái gì?” – tôi hơi đơ.
“Thôi Yến quay về rồi! Anh ta lật tung cả Hải Thành để tìm em. Anh nghi Tam Á cũng không còn an toàn nữa. Nghe đây! Xử lý xong chỗ hàng này, tôi sẽ đưa em sang Bắc Mỹ. Ở đó tuyệt đối—”
“Hả? À… ừ…”
Tôi hờ hững đáp, mắt lại dán chặt vào cửa sân bay.
Vài người mẫu chân dài dáng chuẩn đang từ từ tiến về phía tôi——
Áo sơ mi trắng mỏng đến mức nhìn rõ cả cơ bụng.
“Chào chị xinh đẹp~” – cậu em đi đầu nháy mắt, giọng ngọt đến mức tôi suýt khuỵu gối.
Điện thoại “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Tiếng gào của Thẩm Trầm vọng từ điện thoại:
“Giang Dao! Bên em có chuyện gì vậy?!!”
“Chắc là… tín hiệu… không ổn…” – tôi nhặt đại lên, tay lỡ ấn vào nút tắt máy.
Thế giới yên tĩnh lại.
Ai mà muốn sang Bắc Mỹ chứ, tôi an cư lạc nghiệp với hơn một trăm triệu tệ ở đây chẳng thơm à?
Tối hôm đó, trong quán bar, mẹ tôi ban đầu cũng hừng hực khí thế định nhập cuộc, nhưng uống hai ly Mojito là say khướt, phải gọi người đưa về.
Vì hiếu thảo, tôi đành “thay mẹ” tiếp hai cậu em trai — thực sự chỉ chơi xúc xắc thôi, tôi thề!
Mãi đến khi cậu bé tóc bạc giơ điện thoại lên:
“Chị xinh ơi~ Chụp ảnh kỷ niệm nha~”
Tôi cảnh giác che mặt:
“Không được! Tuyệt đối không được chụp mặt!”
Khi đó tôi còn mải mê sờ cơ bụng.
Hoàn toàn không phát hiện ra một người đã lén chụp góc nghiêng của tôi và còn đăng lên mạng…
Rời quán bar thì đã quá nửa đêm, tôi phát hiện khách sạn còn có cả KTV?!
Hát vài bài chứ?
Hồi xưa bị cái tên mặt đơ ép hát mấy bài như “Giữ lại gốc rễ”, nghe còn già hơn cả ông nội tôi. Bây giờ, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp bị áp bức âm nhạc!
Tôi đã không đi nổi nữa, rượu ở đây nặng thật đấy, uống một chút là mơ mơ màng màng, đi cũng không vững.
Chọn phòng lớn nhất, tôi ngồi xuống, say đến mơ hồ mà đếm đầu người:
“Một, hai… ợ… sao mới có ba? Không phải nói bảy người sao? Gọi thêm đi!”
Khinh thường chị à?
Quản lý nghe xong, lập tức dẫn thêm một tốp trai trẻ bước vào.
Dưới ánh đèn, áo sơ mi của bọn họ cài đến nút thứ ba là hết, cơ bụng mờ mờ ảo ảo hiện ra.
Chậc chậc, nói thật, eo nào cũng chuẩn chỉnh hết!
Tôi nóng bừng cả người, loạng choạng bước đến trước, soi kỹ từng khuôn mặt—
“Cái này không được!” – tôi nheo mắt, chỉ vào tên cao to cuối hàng,
“Trông giống cái mặt đơ kia, xui xẻo…”
Lời còn chưa dứt, gương mặt ấy bất ngờ tiến về phía tôi.
Âm nhạc trong phòng im bặt.
Đám người mẫu đồng loạt lùi ra sát tường.
“Hừ, mặt đơ à?” – giọng trầm quen thuộc khiến tôi rùng mình.
“Giang Dao, tôi chỉ đi công tác có mấy ngày, cô mẹ nó dám dỡ sạch cả nhà tôi?”
Tôi cố tập trung ánh nhìn, cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt trước mắt——
Chân mềm nhũn, ngã cái “bịch” xuống đất…
“Thôi… Thôi Yến?! Sao anh lại ở đây?!”
Anh ta cười lạnh, không nói lời nào liền vác tôi lên vai.
“Lát nữa em tự giải thích với tôi cho rõ.”
Tôi lộn ngược đầu, giãy giụa điên cuồng…
“Thả tôi xuống! Cứu mạng—cứu mạng với!!!”
9
Hắn bất ngờ mạnh tay ném tôi xuống.
Chỉ là… ném lên giường thôi.
Tôi vội lật người ngồi dậy, vào tư thế phòng thủ:
“Này, tôi khuyên anh nên tự trọng một chút, đừng có giở trò động tay động chân!”
Đôi mắt Thôi Yến nheo lại nguy hiểm:
“Chỉ vì tôi không mua cho em cái dây chuyền đó, mà em đến cả quần lót của tôi cũng không tha?”
Tôi ngẩng cằm lên khiêu khích:
“Đúng! Nhìn cái kiểu ki bo của anh đi, không cho tôi mở miệng xin thì tôi chỉ còn cách ra tay cướp thôi!”
Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi cởi cúc tay áo:
“Nói xem… tôi nên phạt em thế nào đây?”
Tôi lập tức lăn khỏi giường, chui ra sau ghế sô pha trốn:
“Còn… còn Tiểu Thanh của anh đâu? Cẩn thận cô ta tới xé rách mặt anh đó! Tôi cũng xé cùng luôn!”
Hắn nhíu mày:
“Ai là Tiểu Thanh?”
“Giả vờ à, cứ tiếp tục giả đi! ‘Giống mà không phải’, không phải chính là ám chỉ cô ta sao? Anh định bắt cá hai tay hả? Anh tưởng mình có tận hai cái à?!”
Hắn cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, sải bước lao lên ghế, kéo tôi từ sau lưng ra, ném thẳng lại lên giường, sau đó đè người xuống:
“Em đang nói cái quái gì thế? Tôi chỉ đi công tác vài hôm thôi, em nổi điên gì vậy?!”
Tôi ngẩn người, cố lục lại ký ức—chẳng phải Tóc vàng từng nói tên là Tiểu Thanh sao? Mình đâu có nhớ nhầm nhỉ?
“Vậy… bạch nguyệt quang của anh tên là gì?”
Tôi nhân cơ hội đá hắn một phát, nhưng với hắn chẳng khác gì muỗi đốt inox.
“Bạch nguyệt quang cái gì? Tôi làm gì có bạch nguyệt quang?”
Tôi nhìn chăm chú vào mắt hắn, diễn xuất đỉnh thật đấy, tôi không thể đọc được một chút giả tạo nào.
Hay lắm, anh còn định diễn tiếp đúng không?
Tôi bèn tung đòn cuối:
“Vậy anh chuyển tiền mua dây chuyền cho tôi đi, thế thì tôi tin anh.”
Thôi Yến lập tức dùng một tay ghì chặt hai cổ tay tôi lên đỉnh đầu, tay kia nắm lấy cằm tôi:
“Được! Nhưng em phải trả lại toàn bộ những gì em đã dọn đi, từng món một, nguyên trạng!”
Ơ cái này thì…
Tôi bị hắn đè đến khó thở, thì đúng lúc đó, bên ngoài vang lên “bùm bùm bùm!” — tiếng đập cửa dữ dội.
“Cảnh sát! Mở cửa!”
Thôi Yến cứng đờ người, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc:
“Em báo cảnh sát?”
“Không có!” – tôi điên cuồng lắc đầu, thừa cơ trườn ra khỏi người hắn.
Hắn chỉnh lại quần áo, từ từ bước đến cửa. Vừa mở ra, mái tóc vàng chói lòa của Thẩm Trầm đã ló vào trước:
“Sĩ quan, chính người này đã giam giữ người bất hợp pháp!”
Phía sau hắn là hai cảnh sát mặc quân phục.
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/chim-hoang-yen-bao-loan/chuong-6