Tôi trợn mắt há mồm nhìn hắn bước xuống xe đầy thần thái như đang sải bước trên sàn catwalk, tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt hồ ly câu hồn đoạt phách kia.
Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn huýt sáo một tiếng:
“Gớm, Giang Dao, mới hai ngày không gặp mà cô sắp bay lên trời luôn rồi nhỉ?”
Ơm…
“Cũng… cũng bình thường thôi. Mà anh tìm ra tôi kiểu gì vậy?”
Đúng lúc đó, trưởng làng dẫn theo mấy người từ xa bước tới…
“Ngũ gia!!!”
“Cái đồ tiểu hỗn đản nhà cậu! Lâu lắm rồi mà chẳng về thăm ông già này một chuyến!”
Tôi: “?”
Ai tiểu hỗn đản?
6
Hai người kia chào hỏi xong liền tay trong tay đi về nhà.
Một lúc sau, họ đột nhiên quay đầu lại, thấy tôi vẫn còn đứng đực ra tại chỗ…
Gì vậy trời, hóa ra người này là người làng mình á?!
Thẩm tóc vàng bất đắc dĩ hét lên:
“Ngơ cái gì đấy, mau theo đi! Không chất hàng nữa à?”
Tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện:
“Không phải, mà… anh thật sự mua hết mấy thứ đó hả?”
“Nói nhảm à? Tôi lặn lội đường xa đến đây là để ngắm cô bay lên trời chắc?”
Tên này đúng là… cái khả năng làm người ta tức nghẹn chết của hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Mẹ tôi kéo tay tôi, hớn hở nói:
“Ui trời, mau đi thôi mau đi thôi! Không ngờ nha, hồi xưa thằng Cẩu Đản nhỏ xíu, chớp mắt cái đã thành đại gia rồi, mua đồ không chớp mắt, quý người ghê cơ!”
Tôi giật mình chết điếng!
Nuốt nước miếng cái “ực” rõ khô khốc:
“Mẹ… mẹ nói gì cơ? Ai là Cẩu Đản?!”
Mẹ tôi vừa kéo tôi vừa đi vừa nói:
“Thì thằng bé hồi trước hay sang nhà mình ăn chực đó! Mấy năm trời con không nhớ à?”
Tôi…
Tôi nhớ chứ!
Nhưng ai mà ngờ hắn chính là Cẩu Đản cơ chứ?!
Tôi vội bước nhanh mấy bước đuổi theo hắn, lí nhí kéo nhẹ tay áo hắn:
“Cẩu Đản?”
“Gì?” – hắn trợn mắt lườm tôi một cái.
“Wtf! Đúng là anh thật à!” – tôi sợ đến mức suýt cắn phải lưỡi.
“Không phải… sao anh đổi họ rồi? Không phải anh tên là Lý Trầm à? Ông nội anh chẳng phải là Lý đại gia sao?”
Cẩu Đản khẽ thở dài:
“Sau khi ông mất, mẹ anh đón anh về sống chung. Sau này mới biết bà ấy đã tái giá. Nhưng điều khiến anh không ngờ nhất chính là——em hoàn toàn không nhận ra anh.”
Tim tôi thót lên một nhịp.
Trong đầu lập tức hiện về một đoạn ký ức ba năm trước.
Khi đó tôi vừa mới quen Thôi Yến, vì anh ta có thể cho tôi nhiều tiền, có thể giúp bố tôi chữa bệnh.
Cho nên tôi theo anh ấy ra vào đủ loại tiệc tùng, thay anh chắn vô số ly rượu mạnh.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Trầm, hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Cô này là ai vậy?”
Thôi Yến kéo tôi vào lòng, ánh mắt cưng chiều:
“Đây là bạn gái tôi, Dao Dao. Mọi người đừng dọa cô ấy, cô ấy nhát lắm.”
Hồi đó tôi đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Trầm, như thể chỉ muốn đá tôi vào hố phân cho bõ tức…
Từ hôm đó trở đi, ngày nào hắn cũng châm chọc, móc mỉa, hắt hủi tôi, thậm chí còn kéo bè lập phái cô lập tôi.
Khi đó tôi dám chắc hắn là… cong, hắn thích Thôi Yến!
Nhưng rồi tôi càng bị chèn ép càng bật lại mạnh, đánh đâu thắng đó, chẳng coi hắn ra gì nữa. Mỗi lần đối đầu, hắn cũng chẳng chiếm được chút lợi nào…
Thế mà ai ngờ, hắn lại chính là… Cẩu Đản?!
Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói:
“À này… Cẩu Đản, nể tình hồi nhỏ tụi mình chơi thân như vậy, anh ngàn vạn lần đừng nói với ai là quen tôi nhé!”
Cẩu Đản lập tức cau mày:
“Tại sao?”
“Vì…”
Tôi nổi giận:
“Còn vì cái gì nữa! Chuyện tôi bị bao nuôi suốt ba năm mà để mẹ tôi biết được thì sau này sống sao nổi ở cái làng này hả?!”
7
Tôi cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt:
“Hay là thế này nhé, anh giữ bí mật giúp tôi, tôi tặng anh một món đồ xịn—bức thư họa thời Minh mà Thôi Yến sưu tầm, thế nào?”
Thẩm Trầm khoanh tay trước ngực, mái tóc vàng óng ánh dưới nắng lóa cả mắt.
Hắn khẽ “tch” một tiếng, vẻ nhàn nhã:
“Giang Dao, cô nghĩ tôi thiếu mấy thứ rác rưởi đó chắc?”
Tôi căng thẳng gãi đầu:
“Vậy… hay thế này nhé, có dịp tôi chia cho anh hai nam người mẫu, từ giờ tôi ngủ với ai, anh cũng ngủ với người đó! Nhìn cái mặt đen sì kia thì có gì ngon? Rừng lớn như vậy, chó đực eo thon thiếu gì chứ?”
“Cô mẹ nó——”
Hắn còn chưa kịp ra tay thì điện thoại tôi bỗng vang lên…
Cầm lên xem——
Thôi Yến!
Tôi hoảng loạn nhìn sang Thẩm Trầm, môi dưới run lẩy bẩy, không nói được tiếng nào…
“Ngây ra làm gì? Mau chạy đi! Bên này cứ để tôi lo.”
Vừa nói hắn vừa viết một tấm séc, đưa kèm theo một chiếc điện thoại mới:
“Sau này dùng điện thoại này, đừng để bất kỳ ai biết em đang ở đâu — trừ tôi!”
Tôi cúi đầu nhìn tấm séc!
Trời đất ơi, cuối cùng cũng đủ để tôi hoàn thành “mục tiêu nhỏ” rồi!
Tay run, tim loạn, mắt long lanh!
“Người anh em, thế này thì… tôi biết nói gì nữa đây? Không ngờ chúng ta lại—”
Hắn đẩy tôi một cái, dứt khoát cắt ngang lời nịnh bợ của tôi:
“Bớt mẹ nó nói nhảm! Mau cút đi!”
Tôi lập tức nhìn mẹ, hai mẹ con trao đổi ánh mắt, sau đó quay người gom sạch vàng bạc châu báu!
Các nam người mẫu thân yêu——Chị đến đây!