Tôi yếu ớt đẩy tay anh ra:
“Đừng quậy nữa, em buồn ngủ lắm…”

“Tỉnh lại đi, Ôn Ni!”

Tôi giật mình mở mắt, đụng ngay ánh nhìn giận dỗi của anh.

“Sao… sao vậy?”

Tần Dạng kéo tôi lên đặt lên đùi mình:
“Người ta tìm đến tận cửa rồi, em chẳng định nói gì à?”

“Anh nói Trần Tự à? Chuyện đó em cũng không biết, mai em sẽ hỏi xem ai để lộ tin.”

Thật sự tôi chỉ muốn ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, Tần Dạng lại lay tôi tỉnh:
“Không phải do em nói à?”

“Thật không phải. Em không biết vì sao anh ta lại xuất hiện ở tiệm nữa.”

Kiếp trước là sau cưới một tháng tôi mới gặp lại Trần Tự, mà bây giờ mới một tuần — sớm hơn ba tuần lận.

Hơn nữa, kiếp trước tôi gặp lại anh ta là trong buổi họp lớp, chứ không phải ở cửa hàng.

Có lẽ vì tôi trọng sinh, nên dòng thời gian cũng đã thay đổi.

Nhưng Tần Dạng không tin, cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sắp gục đến nơi, năn nỉ khẽ khàng:
“Cho em ngủ được không…? Sắp sáng rồi, em buồn ngủ lắm…”

Có lẽ thấy tôi thật sự không chịu nổi, anh mới để tôi ngủ.

“Mai phải hỏi cho rõ.”

Tôi gật đầu thật mạnh, rúc vào lòng anh, tìm tư thế thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì có Tần Dạng bên cạnh, đêm đó tôi mơ thấy rất nhiều chuyện mà kiếp trước mình từng cố tình lãng quên.

Quan hệ giữa tôi và Tần Dạng không phải lúc nào cũng căng thẳng.

Lúc còn tốt đẹp, chúng tôi cũng như bao cặp vợ chồng bình thường khác — cùng đi dạo, du lịch, ăn uống vui vẻ.

Vậy từ bao giờ mọi thứ mới bắt đầu rạn nứt?

Hình như là từ ngày hôm đó — anh làm món tôm cay Tứ Xuyên tôi thích nhất, đến phòng gọi tôi dậy ăn.

Nhưng lại bắt gặp tôi đang vội vàng đóng ngăn kéo.

Anh rất nhạy, vừa nhìn đã biết có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn cười hỏi tôi đang làm gì.

Tôi không trả lời.

Anh đích thân mở ngăn kéo.

Và tìm thấy một vỉ thuốc tránh thai đã dùng quá nửa.

Chúng tôi cãi nhau to. Anh đập vỡ cửa sổ bằng tay không, máu chảy đầm đìa.

Thế nhưng… anh vẫn cố nhịn cơn giận, hỏi tôi:
“Em chắc là có nỗi khổ tâm, đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
“Không có gì cả. Em chỉ là không muốn sinh con cho anh.”

Từ lúc chúng tôi bắt đầu không dùng biện pháp tránh thai, anh đã bắt đầu chuẩn bị phòng cho em bé — một căn phòng mơ ước.

Và chính tôi… đã tự tay đập tan giấc mơ của anh.

Chỉ vài ngày sau, căn phòng trẻ em mà anh đã hoàn thành một nửa bị tháo dỡ đến không còn hình dáng.

Quan hệ giữa hai chúng tôi rơi xuống tận đáy.

Dù sống chung dưới một mái nhà, Tần Dạng cũng trở nên lạnh nhạt tới mức khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Cho đến một ngày, tôi không chịu nổi nữa, mở miệng đề nghị ly hôn.

Tần Dạng không đồng ý.

Tôi đang trong cơn giận, liền hét lên:
“Nếu anh không chịu ly hôn, thì cả đời này cũng đừng mơ có con!”

Anh điềm nhiên mở ngăn kéo, lấy ra tờ kết quả kiểm tra thai của tôi:
“Vậy… đứa trẻ này là em tự tay phá bỏ sao?”

Sự thật thì không phải vậy.

Tôi từng mang thai vài lần, nhưng lần nào cũng đều là sinh hóa – không giữ được.

Khi đó tôi không đi khám kỹ, không biết nguyên nhân có liên quan đến sức khỏe của mình.

Nhưng tôi bướng bỉnh, không chịu cúi đầu trước anh, nên gật đầu thừa nhận – rằng tôi đã tự tay phá thai.

Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy… đến giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Tôi cứ nghĩ rồi anh sẽ quên, ít nhất cũng không như tôi, nửa đêm bật khóc tỉnh giấc.

Cho đến khi tôi chết, mới biết… mỗi năm anh đều đến chùa thắp nhang cầu phúc cho đứa bé chưa kịp chào đời.

07

“Ôn Ni! Ôn Ni!”

Tôi mơ màng mở mắt, thấy Tần Dạng đang cau chặt mày.

“Sao vậy?” Tôi vừa mở miệng, cổ họng khô rát đến đau rát.

Lông mày anh càng nhíu chặt hơn:
“Em bị sốt, vừa rồi còn nói mê sảng.”

Tôi hoảng hốt:
“Tôi… tôi nói gì vậy?!”

Anh không đáp, chỉ cầm nhiệt kế điện tử áp lên trán tôi – sốt cao thật.

Tôi khóc không ra nước mắt:
“Tại anh hết đấy, hôm qua bảo dừng lại mà anh vẫn không chịu dừng!”

Tần Dạng khẽ “ừ”, giọng thấp xuống:
“Lỗi anh. Em dậy uống thuốc đi.”

Có lẽ vì thấy có lỗi, nên anh không để tôi tự xuống giường, còn chăm tôi cực kỳ chu đáo.

“Anh này…”

“Hửm?”

“Em từng nói với anh chưa… anh đẹp trai lắm?”

Anh đỏ mặt, cố tỏ ra bình thản:
“Vậy là có suy nghĩ gì à?”

Tôi liếc nhìn cơ bụng anh, tiếc nuối nói:
“Tiếc thật, sắc vóc thế này lại để uổng phí.”

Anh khựng lại:
“Ôn Ni, đừng có đùa với lửa.”

Tôi nhoẻn miệng cười tinh nghịch, tay bắt đầu làm càn.

Tần Dạng giữ chặt tay tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Đã có sức vậy thì, nói chuyện vụ bạn trai cũ tìm tới em đi.”