Tần Dạng có một điểm tốt – chưa từng gây chuyện với khách hàng.

Nghe vậy, tôi yên tâm lên tầng.

Quần áo tôi mặc không thể mặc tiếp được, mà trên này lại chẳng có đồ của tôi.

Tôi tìm được một chiếc sơ mi trắng của Tần Dạng, khoác tạm lên người, sau đó tìm khắp nơi mà vẫn không thấy máy sấy tóc.

Đành đứng ở đầu cầu thang gọi anh:
“Tần Dạng?”

Mưa bên ngoài quá lớn, hoàn toàn át đi tiếng gọi của tôi.

Tôi đành xuống lầu.

Anh đang đứng cạnh xe, nói chuyện gì đó với Trần Tự.

Thấy tôi xuống, anh hơi sững người, sau đó liền cầm lấy bộ đồ bảo hộ bên cạnh quấn quanh chân tôi, giọng thấp nhưng rõ ràng:

“Ai cho em mặc thế này mà xuống?”

Tôi ngơ ngác.

Kiếp trước, dù anh có giận tôi đến mấy, cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế mắng tôi.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra – anh không vui vì tôi mặc đồ ngắn trước mặt người ngoài.

Tôi nghiêng đầu dựa vào lòng anh, khẽ nói:
“Em tìm không ra máy sấy, tóc ướt khó chịu quá…”

Anh khựng lại một chút, mặt vẫn chưa dịu xuống:
“Không biết gọi anh à?”

Tôi thở nhẹ:
“Gọi rồi, nhưng mưa to quá, anh không nghe thấy.”

Anh không nói gì nữa, kéo tay tôi chuẩn bị đưa lên lầu.

Ngay lúc đó, Trần Tự lại cất tiếng:
“Ôn Ni, chúng ta nói chuyện chút được không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tần Dạng đã lạnh lùng cắt lời:

“Anh bạn à, vợ tôi ăn mặc thế này, anh muốn nói chuyện gì với cô ấy?”

Trần Tự mím môi:
“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”

Tần Dạng bật cười.

Anh trông đúng kiểu người đàng hoàng, mà vừa cười lên lại như tên lưu manh.

Vì đang sửa xe, tay áo anh xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp.

Anh thuận tay ôm lấy eo tôi, giọng nửa cười nửa cảnh cáo:
“Tiếc quá, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi. Có gì, nói với tôi.”

Trần Tự nhìn tôi:
“Cho tôi xin số điện thoại được không?”

Tần Dạng rút một tấm danh thiếp đưa cho anh:
“Gọi vào số này.”

05

Từ camera trên tầng hai, tôi thấy Trần Tự rời đi với vẻ mặt giận dữ.

Xe cũng chẳng sửa xong, cứ thế lái đi.

Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tần Dạng thể hiện tính chiếm hữu mạnh đến vậy.

Đến mức dọc đường anh đưa tôi về, miệng tôi cứ cười không ngậm lại được.

Còn mặt anh thì mỗi lúc một đen hơn.

Lúc xuống xe, anh đóng cửa đánh “rầm” một tiếng rung cả tai.

Tôi im lặng đi sau anh, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

Vừa vào nhà, anh lao thẳng vào phòng tắm.

Tôi quay người khóa cửa nhà lại, rồi giấu chìa khóa đi.

Một lúc sau, Tần Dạng tới gõ cửa phòng tắm – lúc này tôi đang tắm.

Anh hỏi qua cánh cửa:
“Em khóa cửa à?”

“Phải rồi.”
“Chìa khóa đâu?”
Tôi giơ tay lên lắc lắc sau cánh cửa: “Ở đây này.”

Ngoài cửa im lặng một lúc lâu.

Đợi tôi tắm xong mở cửa ra, đã không thấy bóng dáng Tần Dạng đâu.

Nhưng tôi không vội — trong nhà hiện giờ chỉ có một chìa khóa, anh muốn đi cũng chẳng ra được.

Quả nhiên, tôi tìm thấy anh ở phòng ngủ phụ.

Anh đã nằm lên giường, cởi trần, cơ bắp hiện rõ dưới ánh đèn — săn chắc, đều đặn, đẹp mắt.

Tôi nhẹ bước lại gần, khẽ gọi:
“Tần Dạng…”

Hàng mi anh khẽ run, nhưng vẫn không mở mắt.

Tôi kéo khăn tắm ra, vén chăn chui vào, nằm sát bên anh.

Gần như ngay lúc chạm vào người anh, anh bỗng bật dậy như lò xo.

Nhưng tôi đã có chuẩn bị, lập tức lật người ngồi lên người anh.

Trán anh nổi gân xanh, giọng khàn gắt gỏng:
“Ôn Ni, em đừng đùa giỡn với anh nữa!”

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh:
“Tần Dạng, em đã sẵn sàng rồi.”

Nắm tay anh siết chặt bên người, ánh mắt như một chú rể bị ép cưới, vừa bướng bỉnh vừa căng thẳng.Đọc full tại page Vân hạ tương tư

Nhưng tôi mặc kệ.

Cúi xuống hôn anh, dần dần áp sát.

Kiếp trước, mỗi lần thân mật đều là tôi nửa đẩy nửa kéo, miễn cưỡng phối hợp.

Anh luôn nhường nhịn cảm xúc của tôi, chưa bao giờ được thực sự trọn vẹn.

Kiếp này, tôi không muốn để anh thiệt thòi nữa.

Ban đầu, Tần Dạng còn không phản ứng, đến khi anh nhận ra tôi hoàn toàn nghiêm túc…

Anh lập tức lật ngược tình thế, chiếm thế chủ động.

Tôi không chịu nổi, vừa khóc vừa xin tha, anh chỉ nhẹ tay hơn một chút — chỉ thế thôi.

06

Sau đó, tôi rúc trong lòng anh, mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Ai ngờ anh nhấc bổng tôi lên:
“Ngủ sau!”