Càng nghe anh càng thấy bực mình, cuối cùng thẳng thừng bỏ lại bạn thân:
“Tôi mặc kệ, chỉ cần tôi biết giành giật, vợ vẫn là của tôi!”
“Không thèm ngồi với mấy kẻ độc thân xui xẻo như cậu nữa, nhớ trả tiền đấy, tôi về trước!”
Nói xong, Thương Dự quay người rời đi, không hề do dự.
Tịch Mặc ngồi lại sau, mắng thầm cả đoạn đường.
8
Hôm tôi kết hôn với Thương Dự, đúng thật là Thẩm Viên đã đến cướp dâu.
Anh ta nói, lúc nhỏ tôi đã hứa sẽ gả cho anh, sao bây giờ lại chọn một người không yêu?
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra khỏi cánh tay mình.
“Lời trẻ con thì không tính. Hơn nữa, chính anh từng nói… tôi chỉ là em gái anh mà thôi.”
Vì hai nhà thân thiết, tôi và Thẩm Viên lớn lên cùng nhau.
Anh ta tính cách dịu dàng, ngoại hình điển trai, nên trong tuổi mới lớn, tôi từng rung động.
Năm tôi 17, giữa mùa hè rực rỡ, tôi thổ lộ tình cảm với anh ta.
Anh ta nói, nếu tôi thi đậu vào cùng trường đại học với anh, thì sẽ đồng ý.
Khi đó thành tích của tôi bình thường, theo kịp anh rất khó, mà tôi vốn là kiểu dễ bỏ cuộc.
Nhưng không ngờ tôi lại thật sự kiên trì, thức trắng bao đêm để học.
Ngày biết điểm thi, tôi vui mừng cầm điểm số cao chạy đi tìm anh.
Nhưng lại nghe thấy anh ta đùa giỡn với bạn:
“Tôi làm sao mà thích được nó? Tôi thích kiểu sexy nóng bỏng kia, Lâm Hề chỉ là em gái tôi thôi, đừng nói linh tinh!”
Nghe xong, một người bạn còn đùa:
“Tôi lại thích kiểu đó đấy, cậu không thích thì nhường cho anh em thử nhé?”
Thẩm Viên ban đầu hơi sững người, sau đó cười cợt:
“Tùy mày.”
Liếc nhìn tôi khi đó mặc áo thun rộng và quần túi hộp, đúng là không hợp gu anh ta.
Nhưng mặc rộng đâu có nghĩa là không có gì.
Cũng không có nghĩa là quen biết lâu rồi thì có quyền tùy tiện chà đạp tôi.
Từ khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn vỡ mộng về người anh trai “nhã nhặn lễ độ” mà mình từng ngưỡng mộ.
Là do tôi nhìn sai người, quá lý tưởng hóa con người anh ta.
Sau hôm đó, tôi chọn trường và ngành học phù hợp với mình, không chạy theo ai nữa, mà sống vì chính tôi.
Hôm cưới, Thương Dự nheo mắt lại, ánh mắt lộ rõ cảnh giác như một con thú bị đe dọa, cả người toát ra khí lạnh.
Anh đưa hai ngón tay lên phẩy nhẹ, lập tức gọi bảo vệ tới.
Giọng lạnh tanh: “Ném cái cây xúc xích vừa dài vừa trắng đó ra ngoài.”
Câu này anh nói bằng tiếng Quảng, kiểu lạnh mặt mà như đang kể chuyện hài, hơi châm chọc nhưng cũng đầy khí thế.
Lẽ ra chuyện cướp dâu này sẽ khiến Thương Dự tức giận.
Thế mà suốt buổi lễ, anh chẳng lộ chút khó chịu nào.
Ngược lại, khóe môi còn luôn vương nụ cười.
Không rõ là phép lịch sự tối thiểu… hay còn có nguyên nhân nào khác.
9
Đêm tân hôn, Thương Dự uống hơi say.
Chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường, dù giữa hai người còn cách nhau mấy chục phân, nhưng không khí trong phòng lại tràn ngập hormone.
Tuổi chúng tôi ngang nhau, đang ở độ tuổi “đói khát như sói”.
Cả hai đều im lặng mà xao động.
Trong hợp đồng không quy định rõ có được “thực hiện nghĩa vụ vợ chồng” hay không, nhưng có ghi rằng không được phản bội đối phương.
Ba năm, không dài cũng chẳng ngắn. Không nói đến việc Thương Dự có giữ được “phía dưới” của mình yên phận không, chính tôi cũng không chắc mình có kìm chế nổi không.
Bởi vì… Thương Dự còn đẹp trai hơn cả mấy mẫu nam hạng sang ở các câu lạc bộ cao cấp.
Lúc đầu óc tôi còn đang quay mòng mòng, thì sau lưng chợt vang lên giọng nam trầm khàn:
“Em ngủ chưa?”
Tim tôi giật thót, tay vô thức siết chặt mép chăn.
“Chưa.”
Tôi cảm giác anh xoay người, nằm đối diện với lưng tôi.
“Anh… có thể ôm em được không?”
Một lúc lâu không nghe tôi từ chối, Thương Dự liền dè dặt đặt tay lên eo tôi.
Lúc đầu chỉ như chạm nhẹ bằng lông vũ, rồi dần dần sát lại gần hơn, hai tay ôm chặt lấy vòng eo tôi.
Cằm anh tựa lên hõm vai tôi, tôi còn cảm nhận được râu lún phún nơi cằm anh đang nhẹ nhàng cọ vào da.
Phía sau hình như có thứ gì đó cứng cứng đang đâm vào tôi.
Tôi không nói thẳng, chỉ giả ngốc xoay người đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Thương Dự, anh chưa tháo thắt lưng à? Nó đâm vào em này.”
Hơi thở của Thương Dự có phần rối loạn, mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ của tôi.
Trong lòng, anh âm thầm chửi mình một câu: Lúc đầu mới gặp cô ấy, mình giả vờ cái quái gì vậy? Một người con gái vừa xinh đẹp vừa lương thiện như vậy, làm sao có thể là người có tâm cơ? Nhưng cũng may là đã cưới được cô ấy về nhà.
Thương Dự nghiêm túc nhìn tôi:
“Đó… không phải là thắt lưng.”
Khoảng cách gần như thế, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, không ai nói gì thêm, chỉ ngừng lại vài giây.
Sau đó như có một sự ăn ý vô hình, khi Thương Dự cúi xuống hôn tôi, tôi cũng chủ động đáp lại.
Anh có vẻ hơi căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi, còn thì thầm dỗ dành tôi:
“Thả lỏng một chút.”
Về sau thì hoàn toàn không còn lý trí nữa, cả hai đều rơi vào trạng thái “phát điên quên mình”.
Tối đó, lúc Thương Dự lạnh lùng “trả bài”, còn cố tình giày vò tôi, cứ hỏi mãi về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Viên.
Tôi cắn môi, nơi khóe mắt rịn ra một giọt nước, siết chặt ga giường sau lưng.
“Chỉ là người không thân thiết.”
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/chong-toi-la-tra-nam-mat-tri/chuong-6