3
Tập đoàn Thương thị.
Tịch Mặc ngồi vắt chân một cách tự nhiên trên ghế giám đốc của Thương Dự, nhướng mày nhìn anh.
“Cậu thật sự không nhớ vợ mình à?”
Thương Dự khẽ cười lạnh: “Loại phụ nữ lợi dụng hôn nhân để vực dậy gia đình như cô ta, tôi việc gì phải nhớ? Một kẻ đầy mưu mô thủ đoạn.”
Tịch Mặc là con trai một trong giới quyền quý thủ đô, cũng là người tôi gặp nhiều nhất trong số bạn bè của Thương Dự kể từ khi kết hôn.
Anh ta là bạn thân nhất, cũng là người Thương Dự tin tưởng nhất.
“Lời nói đừng quá tuyệt tình, cẩn thận vả mặt đấy anh bạn.”
Thương Dự hừ lạnh, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Không biết là vì cà phê quá đắng, hay vì nghĩ tới chuyện gì, mà lông mày anh hơi nhíu lại.
“Không thể nào, đầu óc tôi rất tỉnh táo.”
Tịch Mặc liếc mắt ra cửa, thấy tôi thì vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, có chút hoảng hốt.
“Chị… chị dâu…”
Thương Dự rõ ràng không hài lòng với cách gọi đó.
“Chị dâu gì chứ, gọi bừa gọi bãi.”
Vừa dứt lời, anh quay đầu theo ánh mắt của Tịch Mặc nhìn về phía cửa — thấy tôi.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Ánh mắt thoáng chút hoảng loạn, khẽ liếm môi.
Cả người lập tức đứng thẳng tắp, lúng túng chỉnh lại áo quần.
Anh siết chặt lại chiếc cà vạt bị lỏng, nhưng nhìn xuống lại thấy quá nghiêm chỉnh, thế là kéo lỏng ra một chút.
Sau cùng dứt khoát tháo luôn cà vạt, đặt sang bên cạnh, rồi cởi hai chiếc cúc áo đầu để lộ xương quai xanh và đường nét cơ ngực rõ ràng.
Cả một quy trình kết thúc, lúc này anh mới yên tâm.
Sau đó, lại chỉnh lại tóc mái.
Tạo dáng nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt “soái khí”, giọng khàn quyến rũ như máy cày nổ chậm:
“Em là vợ anh sao?”
Tịch Mặc bên cạnh nhịn không nổi buột miệng chửi khẽ: “Đồ giả trân.”
Tôi không đáp.
Chỉ đi thẳng đến, lấy bản hợp đồng kết hôn ra đặt trước mặt anh.
“Thương Dự, nếu hôm nay anh rảnh, chúng ta đi làm thủ tục luôn đi.”
Khi đó chúng tôi từng ký hợp đồng, anh giúp nhà họ Lâm vượt qua khủng hoảng, còn tôi sẽ làm vợ hợp pháp của anh trong ba năm, giúp anh đối phó với áp lực từ gia đình.
Ba năm qua, chúng tôi tôn trọng nhau như khách.
Ngoại trừ chuyện giường chiếu là hơi quá sức với tôi, thì nhìn chung, mối quan hệ này không đến nỗi tệ.
Thương Dự nhìn qua bản hợp đồng, hai ngón tay nâng nhẹ gọng kính, trầm giọng nói:
“Tôi thấy bàn chuyện này lúc tôi còn mất trí nhớ không hợp lý, để sau hãy nói.”
Tôi trầm ngâm gật đầu, lời anh nói cũng có lý.
Dù sao cũng sẽ ly hôn, đợi anh khôi phục trí nhớ rồi tính tiếp thì cũng công bằng hơn với anh.
Thế là cuộc gặp hôm nay kết thúc trong im lặng.
Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, phía sau vang lên tiếng Tịch Mặc cười nhạo:
“Thương Dự, sao trước giờ tôi không phát hiện cậu lại lẳng lơ thế nhỉ?”
“Với cả, cổ cậu đỏ hết cả lên rồi kìa? Tai cũng đỏ. Cậu Tổng Thương trong sáng thế sao? Tôi phải chụp lại, chờ cậu nhớ ra sẽ đem ra chế giễu.”
Thương Dự nổi điên giật lấy điện thoại của anh ta.
“Cậu biết cái gì! Nhất định là cà phê có vấn đề! Có chất gì đó trong đó! Mai tôi sẽ bảo trợ lý đổi loại cà phê khác!”
4
Điều khiến tôi bất ngờ là…
Thương Dự lại dọn về nhà ngay trong đêm hôm đó.
Tôi vừa tắm xong bước ra thì bắt gặp anh, thoáng sững người.
“Anh… sao lại về đây?”
Anh khẽ ho một tiếng, mắt hơi lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
“Khụ… đây cũng là nhà tôi, tôi về thì có gì sai?”
Tôi gật đầu.
Không nói thêm gì nữa, quay đi sấy tóc.
h thấy cái váy ngủ em đang mặc… không đẹp lắm, sau này đừng mặc nữa.”
Trong lúc tôi đang sấy tóc, Thương Dự nói gì đó.
Nhưng tiếng máy sấy át cả, tôi không nghe rõ.
“Anh nói gì cơ?”
Tôi tắt máy sấy, nhìn anh đầy nghi hoặc.
Anh đỏ ửng cả vành tai, đứng đó có chút lúng túng.
“Không có gì… anh đi tắm đây.”
Tôi cúi đầu cười khẽ.
Thật ra, tôi đã nghe thấy lời anh nói rồi.
Cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ lụa màu tím, cổ chữ V sâu tôi đang mặc.
Đây rõ ràng là cái váy anh thích nhất, mỗi lần tôi mặc là anh như mất kiểm soát.
Lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn ánh mắt anh, tôi thấy rõ trong đó là ham muốn khó che giấu.
Sau khi anh tắm xong, khoác áo choàng tắm bước ra.
Tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, chăm chú làm bản thiết kế.
Coi như anh không tồn tại.
Anh đứng tại chỗ khá lâu, cuối cùng mới chầm chậm bước lại.
Tùy tiện ngồi xuống sofa, hai tay dang ra đặt lên thành ghế.
Thấy tôi vẫn không mảy may phản ứng, anh liền vạch rộng cổ áo choàng, rồi thay đổi tư thế ngồi.
Vươn tay dài cầm lấy cốc nước tôi để trên bàn.
Tôi vừa định nhắc đó là cốc của tôi, thì anh đã uống mất rồi.
Tôi khẽ mím môi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Thôi, uống rồi thì kệ đi.
“Vợ ơi, em có cho gì vào nước không vậy? Nóng quá.”
Bất ngờ vì cách xưng hô, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Đập vào mắt là xương quai xanh quyến rũ, cơ ngực rắn chắc và đường nét cơ bụng ẩn hiện.