Tôi phải lòng chú nhỏ của bạn thân.

Nghe nói anh ấy vai rộng eo thon, dáng người cực chuẩn, chỉ là ít nói ít ham muốn, không gần nữ sắc.

Kỳ nghỉ hè năm hai, tôi đến quê bạn thân chơi, cô ấy nhờ chú nhỏ đến đón tôi.

Anh ấy tưởng mình đang đón một đứa bé nên phát loa gọi tên tôi:

“Em nhỏ Giang Điềm, chú của em đang đợi ở quầy dịch vụ, xin đừng nói chuyện với người lạ.”

Tôi đỏ mặt chạy đến, anh ấy nhìn thấy tôi thì ngẩn người một lúc, thái độ có phần xa cách.

Thế mà đêm đó, anh lại ôm tôi vào lòng, khoảng cách là âm 19.

1

Buổi tụ họp gia đình bạn thân, cô ấy gọi video cho tôi để trút bầu tâm sự.

Còn ánh mắt tôi thì lại không kìm được mà bị thu hút bởi một người đàn ông ngồi ở góc phòng.

Vai rộng eo thon, áo vest màu sẫm vắt hờ bên cạnh.

Anh ấy không đeo cà vạt, để lộ cánh tay rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, gân xanh thấp thoáng.

Đẹp trai pha chút lạnh lùng, lại toát ra vẻ quyến rũ khó tả.

Sống mũi cao, môi mỏng — đúng là cực phẩm!

Tầm mắt tôi không kiểm soát được mà dần dần trượt xuống dưới, mũi bỗng thấy nóng ran.

Đầu dây bên kia, bạn thân tôi bỗng hét lên: “Điềm Nhi, cậu chảy máu mũi kìa?!”

Giọng cô ấy quá lớn, khiến không ít người chú ý.

Lúc ấy tôi đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu vàng, tóc buộc củ tỏi lộn xộn, ôm quả dưa hấu vừa ăn vừa gọi video với bạn.

Người đàn ông ở góc phòng dường như cũng liếc nhìn sang bên này.

May mà tôi không có mặt ở hiện trường, chỉ gọi video với bạn thân thôi.

Họ không thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi lúc này, nếu không thì mất mặt chết đi được.

Bạn thân vẫn lo lắng hỏi tôi có sao không, tôi lau máu mũi đi, cười khờ khạo:

“Không sao, hình như tớ đang yêu mất rồi.”

2

Mắt bạn thân tôi trợn tròn: “Cậu vậy mà khai sáng rồi à?! Cậu yêu đương thật hả? Khi nào vậy? Sao tớ không biết gì hết?!”

Tôi cười méo xệch, hạ giọng xuống: “Không phải vậy, Dung Dung, tớ để ý anh ở góc nghiêng phía sau bên phải cậu kìa.”

Qua màn hình video, tôi rụt rè chỉ tay: “Cái người cao nhất, đẹp trai nhất ấy.”

Bạn thân nhìn theo hướng tay tôi chỉ, mắt càng mở to hơn: “Là… là chú nhỏ hả? Cậu để ý chú nhỏ của tớ?!”

“Chú nhỏ cậu?”

Cô ấy gật đầu: “Đúng là chú nhỏ của tớ thật. Dù ảnh đúng là đẹp trai đấy, nhưng Điềm Điềm à, nếu cậu muốn yêu người đó, có khi sẽ cực kỳ gian nan đấy.”Đọc full tại page vân hạ tương tư

Nghe lời cô ấy nói, lòng tôi lạnh đi một nửa.

Hóa ra là chú nhỏ cô ấy, tôi còn tưởng là người cỡ tuổi tụi mình, cùng lắm học năm cuối đại học thôi chứ!

Khuôn mặt kia đúng là chẳng đoán ra tuổi thật gì cả!

“Tớ hỏi thật, chú cậu hơn cậu bao nhiêu tuổi thế?”

“Sáu tuổi.”

Mắt tôi sáng rực.

Sáu tuổi! Hình như cũng không khó chấp nhận lắm!

Tôi không cam lòng hỏi tiếp: “Chú nhỏ cậu sao lại khó theo đuổi thế?”

Cô ấy đếm ngón tay: “Nổi tiếng là lạnh lùng, ít nói ít ham muốn, không gần nữ sắc. Tự giác cực cao, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ được lý trí tuyệt đối. Dù chỉ hơn tớ mấy tuổi thôi nhưng từ nhỏ đến lớn, tớ luôn sợ anh ấy nhất!”

“Trong thế giới của chú nhỏ tớ, hình như không tồn tại hai từ ‘yêu đương’. Hai mươi sáu tuổi rồi, chưa từng thấy ảnh yêu ai. Thời đại học thì vùi đầu trong phòng thí nghiệm, tốt nghiệp xong là tiếp quản công ty riêng. Mới vài năm mà giờ đã thành số một trong ngành rồi.”

Cô ấy khuyên nhủ chân thành: “Điềm Điềm à, chú nhỏ tớ đúng là miếng bánh ngon người người mơ ước. Những cô gái theo đuổi anh ấy mấy năm nay không ít, không tới trăm thì cũng vài chục người. Nhưng ai cũng bị anh ấy lạnh nhạt từ chối, đến cả một cái chạm tay cũng không có.”

“Cậu thật sự muốn theo đuổi chú ấy à?”

3

Không ngờ người đàn ông ấy lại ưu tú đến vậy. Nghe bạn thân nói thế, tôi lập tức cảm thấy mình và anh ấy đúng là cách nhau cả một trời một vực.

Khoảng cách tuổi tác và trải nghiệm, đâu phải một cô gái nhỏ như tôi có thể dễ dàng vượt qua.

Tôi tự nhủ mình nên từ bỏ ý định theo đuổi anh ấy.

Thế nhưng, không hiểu sao, từ sau ngày hôm đó, tôi như trúng tà vậy.

Liên tục suốt một tuần, tôi mơ thấy những giấc mơ… khó mà nói ra miệng, mà nhân vật nam chính trong mơ đều là anh ấy!

Trước nay tôi chưa từng như vậy.

Gái lớn sắp lên kiệu hoa rồi, đây là lần đầu tiên đấy!

Khuôn mặt đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu, không sao xua đi được.

Nửa đêm, tôi bật dậy, mở máy tính tìm thông tin chính thức về anh ấy.

Trình Diễn, tổng tài Tập đoàn Trình thị, 26 tuổi, cao 1m87, độc thân.

“Trình Diễn.”
Tôi bất giác lặp lại cái tên ấy.

Tên anh, nghe cũng thật êm tai.

Nhìn tấm ảnh nghiêm túc đàng hoàng kia, tôi không kìm được, liền mở khung chat với bạn thân.

“Dung Dung! Tớ không tài nào quên được khuôn mặt điển trai của chú cậu! Phải làm sao đây?!”

Không ngờ bạn tôi chưa ngủ, trả lời trong tích tắc.

“Thế giờ sao? Hay là cậu đến quê tớ chơi đi, tớ chuốc say chú nhỏ rồi tặng chú cho cậu luôn!”

Tôi: “Chuốc say?”

Bạn: “Đúng! Đừng thấy mặt chú ấy nhìn như tửu lượng rất khá, thật ra cực kỳ yếu rượu, một ly là gục!”

Tôi tưởng tượng kế hoạch đó trong đầu — đến nhà Dung Dung chơi.

Dù sao cũng đang nghỉ hè, hoàn toàn khả thi!

Tôi vội vàng nhắn lại:
“Được, tớ sẽ đến chỗ cậu chơi. Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Tớ không muốn ngủ với ảnh, tớ muốn theo đuổi ảnh! Dung Dung, tớ muốn theo đuổi chú nhỏ của cậu!”

“Trời ạ, cậu nghiêm túc đấy à?”

“Ừm!”

Bạn thân tôi không nhắn lại ngay, một lúc sau mới trả lời, như thể vừa đưa ra quyết định trọng đại.

“Được! Không hổ là chị em tốt của tớ, vừa ra tay đã chọn ngay kiểu người khó theo đuổi nhất! Kệ chú nhỏ tớ khó cỡ nào, tớ cũng sẽ dốc hết sức để giúp hai người thành đôi!”

Tôi: Cảm động, rưng rưng, ôm đùi…