Chưa kịp hiểu câu nói kia có ý gì, Giang Tu Dã đã bấm mở đoạn ghi âm.
Ngay giây sau, trong điện thoại anh ta vang lên đúng giọng điệu làm màu của tôi:
“Anh~ ơi~, khi gặp nhau rồi, việc đầu tiên em muốn làm là trượt cầu tuột trên cơ bụng của anh nha~”
Não tôi ngừng hoạt động mất vài giây.
Tôi trừng mắt nhìn Giang Tu Dã, giọng run rẩy:
“Giang Tu Dã, mẹ nó… chẳng lẽ là anh?!”
Anh ta giữ lấy eo tôi, khẽ cười.
“Lần này cũng thông minh đấy, phản ứng nhanh hơn bình thường.”
“Giang Tu Dã! Mẹ nó đừng nói với tôi là anh hack tài khoản bạn trai tôi đấy nhé!”
Tôi đã thấy lạ rồi — bạn trai mạng của tôi trước nay luôn trả lời ngay lập tức, muốn gì được nấy, cưng chiều hết mực, sao hôm nay lại mãi không thấy bóng dáng.
Hóa ra là do cái đồ Giang Tu Dã khốn kiếp này giở trò sau lưng!
Giang Tu Dã – người lúc nào cũng miệng lưỡi lanh lợi – lần này chỉ khẽ kéo khóe môi, im lặng không nói gì.
“Câm luôn rồi à? Ha, tôi đoán đúng rồi phải không? Tôi thông minh như thế, vừa nhìn đã biết có vấn đề mà.”
Tôi như được tiếp thêm khí thế, lập tức giật lấy điện thoại từ tay anh ta.
“Giang Tu Dã, anh không còn là người nữa rồi! Sao lại ra tay với bạn trai tôi!”
“Haiz, nghĩ cũng thấy tội. Bao nhiêu năm nay chuyện gì anh cũng thua tôi một bậc, chuyện nào cũng kém hơn, tôi hiểu trong lòng anh ấm ức. Nhưng có ấm ức thì cũng đừng làm chuyện hèn hạ như thế chứ.”
Giang Tu Dã như thể cạn lời đến cực điểm, chỉ bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi càng lướt điện thoại, cảm giác càng kỳ lạ, giọng cũng dần nhỏ lại.
“Khoan đã… sao hình nền điện thoại lại giống hệt nhau…”
“Trong album còn có cả ảnh của tôi nữa là sao…”
Một lúc lâu sau, tôi thấy mắt mình bắt đầu cay.
Giang Tu Dã nhướng mày cười trêu chọc, giọng điệu đầy châm biếm:
“Mèo con, sao không diễn tiếp đi?”
“Trời đất ơi… chẳng lẽ anh chính là…”
“Cuối cùng cũng chịu hiểu rồi? Tôi chính là…”
Chưa kịp để Giang Tu Dã nói hết câu, tôi đã vớ lấy túi xách đập thẳng vào đầu anh ta.
“Giang Tu Dã! Anh dám trộm điện thoại người khác!”
“Nói mau! Anh đã làm gì bạn trai tôi?!”
Giang Tu Dã bị tôi đánh đến bật cười, một tay nắm chặt hai cổ tay tôi giữ lại.
“Giang Nam Khê, trong mắt em tôi là loại người đó à?”
Tôi đơ mặt trong vài giây, hoang mang hỏi lại:
“Chứ không phải sao?”
“Lúc học cấp ba, người cướp thư tình của tôi là ai?”
“Tiền án của anh nhiều như vậy, có cần tôi kể cho anh nghe ‘Một ngàn lẻ một đêm tai ương’ – toàn bộ những bi kịch tôi từng nếm trải từ anh không?”
Giang Tu Dã lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đào hoa ấy cong lên như đang nhìn một con chó con, vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng.
Ánh mắt ấy khiến tôi thấy mặt mình bắt đầu nóng ran.
Hôm nay Giang Tu Dã thực sự có gì đó rất lạ.
“Sao cứ nhìn tôi mãi thế?”
Giang Tu Dã bất ngờ ngồi thẳng người dậy.
Tôi theo phản xạ lùi ra sau, không ngờ mất thăng bằng.
Anh ta nhanh tay ôm lấy eo tôi.
Khoảng cách giữa hai đứa bất chợt rút ngắn, hàng mi anh ta lướt nhẹ qua chóp mũi tôi như chuồn chuồn chạm nước.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, tay chân luống cuống.
Giang Tu Dã đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên trán tôi, khẽ cười:
“Ừm, đúng là ngốc thật.”
2
Vừa định mắng lại, tôi đã nhận được điện thoại của ba.
“Chiều nay công ty có cuộc họp, con mau về giúp em gái con chuẩn bị tài liệu.”
“Hôm nay là cuối tuần, hơn nữa con không phải trợ lý của nó, không có nghĩa vụ làm việc thay.”
Ba tôi dùng một giọng điệu khó hiểu để chất vấn:
“Chỉ Chỉ là em gái con, con bé mới vào công ty, còn chưa quen việc, con giúp một chút thì sao?”
“Nếu đã không hiểu thì cứ về trường mà học tiếp, đến công ty làm gì?”
Ba tôi lập tức đập bàn cái “rầm”.
“Giang Nam Khê, con…”
Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng điệu yếu ớt của cô em kế:
“Ba, ba đừng giận chị.”
“Con không biết chị bận, vốn dĩ là con làm phiền chị ấy trước.”
“Con bé có việc gì cơ chứ! Suốt ngày lông bông ngoài đường.”
“Giang Nam Khê, ba cảnh cáo con, hôm nay mà không về thì đừng mơ quay lại công ty nữa!”
Rụp — điện thoại bị dập thẳng.
Bây giờ chưa phải lúc để trở mặt.
Tôi nhắm mắt lại, nén giận, xách túi đi ra ngoài.
“Sao vậy? Tôi lái xe đưa em đi.”
Giang Tu Dã sắc mặt trầm xuống.
Tôi thở dài.
“Không cần đâu.”
“Chuyện nhà tôi anh cũng rõ rồi, ai nghe xong cũng bực, anh đừng tự rước phiền vào người.”
Tôi ngồi vào xe, hạ cửa kính xuống, giơ tay làm động tác cắt cổ với anh ta.
“À đúng rồi, giờ tôi chưa có thời gian tính sổ với anh, nhưng tốt nhất anh mau trả lại điện thoại cho bạn trai tôi đi, không thì anh chết chắc.”
Tuy hai đứa tôi suốt ngày đấu đá nhau, nhưng tôi vẫn tin nhân phẩm của Giang Tu Dã.
Anh ta chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng với người yêu trên mạng của tôi.