Cô nàng kia cười rạng rỡ:
“Ai da, bạn trai mình đang chờ dưới sảnh rồi nè~”
Những đồng nghiệp khác nghe đoạn hội thoại cũng không nhịn được mà trêu chọc:
“Nè nè, thư ký Lâm, nay là Thất Tịch đấy nha, ai lại rảnh mà đi ăn với cậu – con cẩu độc thân chứ~”
“Thư ký Lâm, cậu nên nhanh kiếm bạn trai đi, chứ mấy ngày thế này mà còn phải đi kiếm người ăn cùng thì tội lắm.”
“Thư ký Lâm, bạn trai mình có vài ông bạn cũng tử tế lắm đó, để mình bảo anh ấy giới thiệu cho cậu thử xem nha~”
Tôi: “…”
Chẳng lẽ… mẹ của Cố Diễn cũng biết hôm nay là Thất Tịch?
6
Tôi còn đang nghĩ ngợi thì điện thoại trên bàn rung lên.
Cầm lên xem — là tin nhắn từ Cố Diễn.
Chỉ có mấy chữ ngắn gọn: 【Ra bãi đậu xe.】
“???”
Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.
Ăn lộc người ta rồi thì không thể không nghe lời!
Lương cao thế cơ mà, tất nhiên phải ngoan ngoãn chấp hành thôi.
Vừa đến bãi đậu xe, tôi đã thấy Cố Diễn ngồi trong xe.
Anh ta vừa nhìn thấy tôi liền nói:
“Lên xe.”
“Cố tổng, nhà hôm nay không nấu cơm, mẹ anh bảo tụi mình về trễ một chút.”
“Ừ, tôi đưa em đi ăn.”
Cho tôi đi ăn cùng anh ta á?
Tưởng tượng thôi tôi đã thấy không ổn rồi, vội vàng xua tay:
“Không cần đâu, không cần thật đâu ạ.”
“Đang chờ bọn họ giới thiệu bạn trai cho em à?”
“Hả?”
Chẳng lẽ… nãy giờ anh ta nghe hết đoạn mấy người kia trêu tôi?
“Không có.”
“Vậy thì lên xe, không lát nữa về biết ăn nói sao với mẹ tôi.”
À, thì ra là lệnh từ mẹ Cố Diễn.
Nếu là vì dì ấy… thì tôi đành lên xe thôi.
Nhưng không ngờ chút nào là… anh ta lại đưa tôi tới khu vui chơi!
Vừa dừng xe, đã có một bé gái bán hoa ôm bó hoa chạy tới.
“Anh ơi, tặng bạn gái xinh đẹp của anh một bông hoa đi ạ!”
Tôi ngượng chín mặt:
“Em gái nhỏ, em hiểu lầm rồi, chị không phải bạn g…”
“Cho anh một bông.”
Tôi còn chưa nói hết câu, Cố Diễn đã rút điện thoại ra quét mã thanh toán.
Anh ta nhận lấy bông hoa từ tay cô bé, quay người đưa cho tôi.
Ánh mắt lướt qua xung quanh, cuối cùng khẽ nói:
“Không muốn trông quá kỳ lạ.”
Tôi hiểu ý anh ta — mấy cặp đôi khác đều cầm hoa, tụi tôi không có thì nhìn sẽ hơi lạc quẻ.
“Cảm ơn anh!” Tôi đưa tay nhận lấy bông hoa.
Cùng dòng người tiến vào khu vui chơi.
Đang đi thì bất ngờ một đám đông từ phía sau ùa tới.
Tôi bị xô nghiêng đi, sắp ngã nhào về phía trước thì có một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi.
Dứt khoát kéo tôi lại.
Cơ thể tôi xoay một vòng, rồi đổ vào một lồng ngực rắn chắc.
Trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng sáng nay tôi vô tình thấy được…
Thì ra, cảm giác là như thế này.
Tôi còn đang mải nghĩ ngợi, thì tay bị ai đó nắm chặt lấy.
Tôi ngẩng đầu khó hiểu, thì chạm ngay vào ánh mắt của Cố Diễn.
Đôi mắt đen như đá obsidian kia như mang theo sức hút lạ kỳ, khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong đó.
Hơi thở của anh ta, nặng và gần, phả lên mặt tôi.
Những sợi tơ mỏng trên má khẽ run lên, khiến tôi có cảm giác tê tê ngứa ngáy.
“Đoàng—”
Một tia sáng bất ngờ nổ tung trên bầu trời đêm phía xa, trên nền trời đen kịt rực lên một chùm pháo hoa đỏ rực rỡ.
Tôi giật mình hoàn hồn trở lại.
Vừa rồi là sao vậy?
Anh ta… định hôn tôi à?
Ngượng chết mất!
Tôi vội vàng cúi đầu, vuốt tóc giấu sự lúng túng:
“Tôi… tụi mình vào trong xem có trò gì vui không nhé?”
“Ừ, được.” Giọng Cố Diễn khàn khàn, hơi trầm xuống.
Hai người sóng bước đi.
Tôi len lén liếc sang nhìn anh ta — và bất ngờ phát hiện ra, vành tai của Cố Diễn… cũng đang ửng đỏ.
7
Hai đứa tôi cứ thế lang thang vô định, cuối cùng dừng lại trước một sân khấu tạp kỹ.
Người thật sự quá đông.
Muốn nhìn rõ một chút cũng khó.
Tôi đã nhón chân mấy lần, nhưng vẫn chẳng thấy gì.
Đang định quay đầu thì thấy bên cạnh có một anh chàng đang dùng một tay bế bạn gái lên.
Đỉnh thật sự!
Tôi đang ngẩn người cảm thán, định chen qua chỗ khác thì—
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên tai:
“Tôi cũng làm được!”
Hơi thở nóng hổi phả qua vành tai, lướt nhẹ qua tóc tôi, khiến toàn thân như bị ngứa râm ran.
Còn đang choáng váng vì câu nói ấy thì—
Cơ thể tôi bỗng bị nhấc bổng lên không trung.
“Aaaa—”
Tôi hét nhỏ một tiếng, thì đã bị bế lên rồi.
Giây tiếp theo, tôi ngồi vững vàng trên vai của Cố Diễn.
Hai cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy chân tôi thật chặt, bảo vệ tôi vững vàng.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhưng tầm nhìn trước mắt thì trở nên rộng rãi vô cùng.
Bên cạnh, mấy cô gái đồng loạt tròn mắt nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa đầy ghen tỵ.
“Chà, chơi cũng khéo ghê nha~”
“Trời ơi, đúng chuẩn bạn trai lý tưởng luôn.”
“Ghen tỵ thật sự! Mình cũng muốn nhìn thử khung cảnh từ trên ấy.”
“Kiếp này nhất định phải kiếm được một anh bạn trai như vậy!”
Tôi cứ tưởng nghe mấy câu đó sẽ muốn xấu hổ tới mức cào tường.
Nhưng không.
Tôi không thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn thấy… có tí tự hào.
Trong suốt lúc đó, tôi đã mấy lần nói với Cố Diễn là:
“Thôi, anh để tôi xuống đi…”
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/hop-dong-ban-gai-hieu-luc-ca-doi/chuong-6