Khi đạo diễn hô “Cắt”, môi tôi vẫn còn bị Thẩm Dục ngậm lấy.

Lần thứ hai mươi rồi.

Anh ta kẹp điếu thuốc, đáy mắt đỏ rực, là dục vọng bị kìm nén.

“Không biết hôn à?”

Ngón tay nóng rực của người đàn ông ấn lên sau gáy tôi, giọng khàn đặc đến nghẹt thở.

“Để tôi dạy em.”

Tim tôi đập loạn không kiểm soát nổi, thầm yêu năm năm, chỉ chờ khoảnh khắc này.

Tôi móc lấy cà vạt của anh, kiễng chân ghé sát tai anh thì thầm:

“Vậy… có phải thè lưỡi không, đạo diễn?”

1

Lần thứ hai mươi NG.

Tiếng gào của đạo diễn gần như muốn lật tung cả mái trường quay.

“Giang Kiều! Rốt cuộc cô có biết diễn không! Chạm môi một chút thôi mà cũng khó thế à!”

“Đối diện với cô là Thẩm Dục đấy! Người đàn ông được công nhận là ‘đáng hôn nhất giới giải trí’! Cái vẻ mặt ghét bỏ của cô là ý gì hả!”

Phía sau màn hình giám sát, ánh mắt của tất cả mọi người như kim châm lên người tôi.

Rát bỏng.

Tôi siết chặt vạt áo, cúi đầu, trông chẳng khác nào một cô dâu nhỏ bị ức hiếp đến tột cùng.

“Xin lỗi đạo diễn… Tôi… tôi hồi hộp quá.”

“Đây là lần đầu tôi đóng cảnh hôn.”

Giọng tôi không lớn, mang theo chút run rẩy và tiếng nức nghẹn vừa đủ.

Quả nhiên, cơn giận của đạo diễn bị nghẹn lại, không tiện bùng nổ tiếp.

Người đàn ông ngồi đối diện tôi — Thẩm Dục — từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào.

Anh ngả người trên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng, chân dài bắt chéo.

Cổ áo trang phục diễn mở bung hai nút, lộ ra xương quai xanh trắng lạnh.

Anh xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, vỏ kim loại dưới ánh đèn lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

“Click”, “click”, từng tiếng như gõ vào tim tôi.

Anh không nhìn tôi.

Nhưng tôi cảm nhận được — ánh mắt xa cách nhưng đầy áp lực ấy — vẫn luôn rơi trên người tôi.

Như đang đánh giá, lại như đang chờ xem một vở kịch hay.

Năm năm rồi.

Vì giây phút này, tôi từ một người vẽ tranh, lao đầu vào cái chảo nhuộm màu showbiz.

Chỉ để đường hoàng đứng trước mặt anh.

Giờ thì, cơ hội đến rồi.

“Nghỉ mười phút!”

Đạo diễn sốt ruột vung tay, tôi như được đại xá, vội vàng đứng dậy cúi đầu.

“Xin lỗi thầy Thẩm, đã làm phiền anh rồi.”

Thẩm Dục cuối cùng cũng hơi nâng mí mắt.

Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy, nhìn ai cũng như ẩn chứa tình ý, nhưng lại lạnh lùng như băng.

“Phiền à?”

Anh bật cười khẽ, đứng dậy.

Chiều cao 1m88 ngay lập tức đổ xuống một bóng râm lớn, bao trùm lấy tôi.

“Đúng là phiền thật.”

Anh để lại một câu, rồi quay người bỏ đi.

Tôi nhìn bóng lưng cao ráo ấy, bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến bật móng.

Đừng vội, Giang Kiều.

Vở kịch hay… mới chỉ bắt đầu thôi.

2

Trợ lý chạy nhanh tới đưa cho tôi một cốc nước.

“Chị Kiều Kiều, chị không sao chứ? Đừng để ý lời đạo diễn, ông ấy nóng tính thôi mà.”

“Em thấy thầy Thẩm cũng đâu có giận, chị đừng để trong lòng nhé.”

Tôi nhận lấy cốc nước, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Tôi không sao.”

Xạo đấy.

Tim tôi suýt nữa nhảy vọt khỏi cổ họng.

Vừa rồi hai mươi lần NG, mỗi lần môi sắp chạm vào nhau, tôi đều có thể ngửi thấy hương gỗ dịu mát trên người anh ấy.

Pha lẫn chút mùi thuốc lá.

Thơm chết người, cũng gợi cảm chết người.

Tôi sợ nếu lại gần thêm chút nữa, cái vỏ đạo mạo tôi dựng suốt năm năm sẽ vỡ tan tại chỗ.

“Tiểu Nhã, giúp tôi đi mua một ly Americano đá, loại lạnh nhất.”

Tôi cần hạ nhiệt.

Trợ lý đi rồi, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế ở góc phòng, buông lỏng toàn thân.

Đầu óc rối tung, toàn là gương mặt của Thẩm Dục.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng, và nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt càng khiến anh thêm vài phần quyến rũ.

“Đang nghĩ gì thế?”

Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên trên đỉnh đầu.

Tôi giật mình thót người, suýt nữa bật dậy khỏi ghế.

Thẩm Dục.

Tôi không biết anh quay lại từ lúc nào, giờ đang đứng ngay trước mặt tôi.

Trên tay còn cầm một ly… Americano đá?

“Cầm lấy.”

Anh đưa cà phê tới trước mặt tôi, cằm khẽ hất về hướng trợ lý tôi vừa rời đi.

“Cô ấy nhờ tôi mang cho em.”

Tôi ngẩn người.

“Ờ… cảm ơn thầy Thẩm.”

Tôi đưa tay đón lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào ngón tay anh mát lạnh.

Như bị điện giật, tôi lập tức rụt tay lại.

Suýt chút nữa làm đổ cà phê.

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua mặt tôi một vòng.

Ánh mắt ấy, sâu thẳm và nặng nề, như muốn nhìn thấu tôi.

“Giang Kiều.”

Anh bỗng gọi tên tôi.

“Em thật sự là lần đầu đóng cảnh hôn?”

Tim tôi nảy lên một cái.

“Vâ… vâng.”

“Hồi hộp sao?”

“Ừm.”

Anh bỗng cúi người, áp sát lại gần.