Người thì khen ngợi, kẻ thì nghi ngờ, thậm chí có người còn trực tiếp gửi lời thách đấu đến Cố Quyết.

Một tài khoản tên “K” ngông nghênh nhất, đăng hẳn chiến thư:
【Cái gọi là thiếu gia Hoàn Vũ, chẳng qua chỉ dựa vào tường lửa của nhà mình. Có gan thì vào ‘Vực Thẳm’ đấu một trận. @Cố Quyết】

“Vực Thẳm” – nơi thi đấu ngầm bí mật nhất của giới hacker, là chiến trường chỉ dành cho cao thủ hàng đầu.

Tôi nhìn tấm chiến thư đó, như có ma xui quỷ khiến, tôi đăng nhập vào tài khoản “07”.

Một dòng mã lặng lẽ hiện ra dưới chiến thư của “K”.

【07:Hắn không đi, tôi đi.】

5
Cả diễn đàn hacker như nổ tung vì năm chữ tôi vừa gõ ra.

【Vãi! 07 sống thật kìa!!!】
【Đại thần rốt cuộc cũng xuất hiện! Cái tên K kia sắp đụng phải tường đồng vách sắt rồi!】
【Trận chiến thế kỷ! Tôi chết cũng mãn nguyện!】

Tôi nhìn dòng bình luận cuồn cuộn trôi trên màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái khó tả.

Đây là thế giới thuộc về tôi, ở nơi này, tôi không phải là con gái của ai, không phải món nợ sống, tôi chính là 07, là vương giả trong thế giới code.

Nhưng sự sung sướng chỉ kéo dài được ba giây, một cửa sổ tin nhắn cá nhân liền bật lên.

Là Cố Quyết.

Ảnh đại diện của anh ta là một mảng đen tuyền, ID chính là tên thật.

【Cố Quyết: Cô đang đùa với lửa.】

Tim tôi thắt lại.

Anh ta làm sao biết là tôi? Không đúng, anh ta chắc chỉ đang dùng thân phận “Cố Quyết” để cảnh cáo “07”.

Tôi trấn tĩnh lại, giả vờ lạnh lùng như phong cách quen thuộc của 07:

【07: Liên quan gì đến anh?】
【Cố Quyết: Sau lưng K là tổ chức “Bóng Tối”. Chúng không chơi theo luật.】
【07: Luật của tôi, chính là luật.】

Gõ xong câu đó, tôi lập tức thoát khỏi diễn đàn, tắt máy, dứt khoát không chút do dự.

Nằm trên giường, nhưng lòng tôi chẳng sao bình tĩnh lại được.

Cố Quyết lại đi cảnh báo tôi? Điều này không giống chút nào với hình tượng tư bản máu lạnh của anh ta.

Sáng sớm hôm sau, tôi cùng anh đến bệnh viện đón An An xuất viện.

Vừa thấy tôi, đôi mắt bé con sáng rực lên, dang tay chạy tới:

“Chị Niệm Niệm!”

Cậu bé ngọt ngào gọi đúng tên thật của tôi.

Đúng vậy, tôi đã nói với nó tôi tên là Hạ Niệm – “Hạ” trong mùa hè, “Niệm” trong nhung nhớ.

Đó là họ của mẹ tôi, cũng là cái tên tôi muốn được gọi nhất.

Tôi ôm An An vào lòng, cơ thể nhỏ bé mềm mại thơm mùi sữa khiến tim tôi như tan chảy.

“An An có nhớ chị không nào?”

“Có! Nhớ đến nằm mơ luôn đó!” An An hôn “chụt” lên má tôi một cái, rồi quay đầu khoe với anh trai, “Anh thấy chưa, em nói rồi mà, chị Niệm Niệm là tốt nhất!”

Ánh mắt Cố Quyết dừng lại trên hai chị em tôi, đôi mắt lạnh giá ngày thường, lúc này dường như đã tan đi đôi chút.

“Về thôi.” Anh ta nói rất nhẹ, nhưng lại chủ động cầm lấy túi trong tay tôi.

Về đến căn hộ, An An như viên pháo nhỏ lao vào, đầy tò mò khám phá khắp nơi.

“Wow! Sofa mềm quá!”
“Wow! Cửa sổ to quá trời!”
“Chị Niệm Niệm, sau này tụi mình ở đây luôn hả?”
“Ừ.” Tôi xoa đầu nó cười, “Từ giờ chị sẽ ở cùng An An.”

Nhìn nụ cười trong sáng của bé con, bao nhiêu u ám trong lòng tôi như tan biến hết.

Có lẽ… làm bảo mẫu cho thiên thần nhỏ này cũng không tệ.

“Anh sao không cười gì hết vậy?” An An ngẩng mặt hỏi Cố Quyết.

Cố Quyết ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt em trai, đưa tay chỉnh lại tóc nó, giọng hiếm hoi dịu dàng: “Thấy An An không sao, anh đã vui rồi.”

“Vậy thì hôn em cái đi!” An An chu môi.

Gương mặt Cố Quyết thoáng ngượng, nhưng vẫn hôn nhẹ lên trán nó.

Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh anh em thân thiết mà hơi ngây người.

Nếu tôi cũng có một người anh như vậy… liệu cuộc sống của tôi có dễ thở hơn không?

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống “ba điểm một đường”:

Trường học – Căn hộ – Nhà ông.

Ở trường, tôi là “quan hệ hộ” bị cô lập.
Ở căn hộ, tôi là bảo mẫu kiêm gia sư toàn năng cho An An.
Chỉ ở căn nhà tập thể cũ kỹ của ông, tôi mới cảm nhận được một chút hơi ấm của gia đình.

Còn Cố Quyết thì như bóng ma.

Anh ta thường xuyên đi công tác, có khi mất tăm cả tuần.

Nhưng lại giống như hệ thống giám sát 24/7, mọi hành tung của tôi, mọi tiến bộ nhỏ xíu của An An, anh ta đều nắm rõ.

Có hôm nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn:

【An An hôm nay ăn rau rồi. Làm tốt lắm.】

Lúc tôi đang vật vã ôn thi thì lại nhận được:

【Đừng trượt môn. Mất mặt tôi.】

Tôi mắng anh ta “rảnh chuyện”, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc lạ lẫm.

Hôm đó, khi tôi đang chơi lego với An An, thì Lục Cảnh Hòa bất ngờ đến.

“Anh Cảnh Hòa!” An An vui vẻ nhào tới.

“An An của anh lớn thêm rồi ha.” Anh mỉm cười ôm lấy nó, rồi quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng: “Bạn Hạ Niệm, lại gặp rồi.”

Anh ấy… vẫn còn nhớ tôi.

“Bác sĩ Lục, chào anh.” Tôi ngượng ngùng đứng dậy.

“Gọi anh là Cảnh Hòa là được rồi.” Anh đặt An An xuống, lấy ra hộp tiramisu tinh xảo, “Biết em thích đồ ngọt, anh mang cho đấy.”

Tôi ngẩn người: “Sao anh biết…”

“Lần trước ở bệnh viện, em đang ăn sô cô la còn gì.” Anh cười như ánh nắng đầu xuân.

Lòng tôi chợt ấm áp, đón lấy bánh: “Cảm ơn anh.”

Ba người chúng tôi ngồi trên thảm, không khí vui vẻ nhẹ nhàng.

Cảnh Hòa vừa trò chuyện vừa giúp An An xây lâu đài, còn kể tôi nghe vài chuyện y học thú vị.

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/tra-gop-ba-doi-tra-no-ca-doi/chuong-6