10
Hôm sau đi làm, trên bàn làm việc của tôi đã có sẵn một phần bữa sáng nóng hổi.
Trên đó còn dán một tờ giấy:
“Anh làm, hy vọng em thích.”
Nét chữ Triệu Cẩm Yến.
Đồng nghiệp bên cạnh tò mò thò đầu sang xem, tôi hoảng loạn vò nát tờ giấy rồi nuốt luôn vào bụng.
“Cảnh Như, cậu đói tới mức này luôn hả! Không sợ chết à!”
Tôi tức giận nói:
“Cậu biết gì chứ, tại mình quá yêu bạn trai mình thôi, không cho ai nhìn thấy dấu vết của anh ấy, ăn vào bụng mới yên tâm.”
Thật ra là sợ cô ấy phát hiện ra là do Triệu Cẩm Yến đưa.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại quen thuộc vang lên.
Tôi nghe như đang vụng trộm:
“Tổng giám đốc Triệu?”
“Lên văn phòng.”
Giọng lạnh như băng.
Tôi bướng bỉnh nói không đi.
Anh ta gọi tên tôi qua điện thoại:
“Em không cần mạng nữa à? Hay mới ba tuổi, mà đi ăn tờ giấy?”
“Anh không hiểu sở thích của mấy người bệnh kiều như bọn em đâu.”
Anh ta sững người:
“Gì cơ?”
Đây là tôi đã tra trước tối qua.
Ngoài đời ít ai chịu nổi kiểu bệnh kiều này, chắc Triệu Cẩm Yến cũng không ngoại lệ.
Tôi hung hăng uy hiếp anh ta:
“Tôi sẽ rình mò anh mỗi ngày, hừ hừ, anh mà dám tránh tôi, tôi giết anh đó!”
Mấy câu khó nói như vậy.
Thế mà anh ta lại cười đầy quyến rũ:
“Được thôi.”
Phạm luật! Đang dùng mỹ nhân kế đây mà!
Tôi cố gắng diễn tiếp, thử dùng “bạo lực nóng” để làm Triệu Cẩm Yến chán ghét tôi.
Nghe nói anh ta đang họp quan trọng.
Tôi cố ý gọi điện phá rối, ngoài mặt không lộ, trong lòng thì cười điên cuồng:
Anh mà dám cúp máy, tôi sẽ đòi chia tay luôn!
Kết quả chưa kịp vui ba giây, anh ta đã bắt máy.
“Ngoan nào, anh đang họp.”
Sau đó chuyển cho tôi 50 nghìn tệ, ghi chú là “Tặng tự nguyện”.
Cúp máy xong, tôi che mặt cười trộm.
Chết tiệt.
Thật sự không muốn thừa nhận.
Tôi đúng là rất mê anh ta mất rồi.
11
Tan làm, tôi vừa chờ thang máy vừa nhắn báo cáo cho Kỷ Vạn:
“Cách này không hiệu quả.”
Có người chặn đường tôi.
“Tần Cảnh Như, giờ cô đừng hòng gạt tôi nữa, hôm đó tôi thấy hết rồi, cô từ chối tên họ Thẩm đó, nói lý do là không thích, rõ ràng cô vẫn độc thân!”
Trước mặt là tên đội kính dày cộp từng đeo bám tôi dai dẳng.
Tôi không thích hắn nên đã bịa là đang làm thủ tục ly hôn, tranh quyền nuôi con gái.
Nhấn mạnh chồng tôi có chứng bạo lực, hay đánh người.
Hắn mới miễn cưỡng từ bỏ.
Sau này tôi thấy cái cớ này hay quá, còn có thể tránh được mấy chuyện quấy rối trong công ty nên cứ giữ luôn cái “thiết lập nhân vật” đó.
Không ngờ bó hoa hôm trước của Thẩm Dịch lại làm hắn nhận ra lời tôi nói dối.
Đúng là phiền phức.
Nhưng cũng không sao, tôi thẳng thắn lôi Triệu Cẩm Yến ra làm bia đỡ đạn:
“Chồng tôi là sếp của anh đấy, anh chắc muốn giành phụ nữ với anh ấy không?”
Hắn không tin, tức đến đỏ mặt:
“Đồ không biết xấu hổ! Loại người như cô, Tổng giám đốc Triệu thèm để mắt tới chắc!
Cái lý do này còn tệ hơn cái trước, cô tưởng tôi ngu chắc!”
Tôi liếc quanh, thấy vẻ mặt đồng nghiệp ai nấy đều sốc nhưng cũng bán tín bán nghi.
Một tin sốt dẻo thế này mà không ai tin, thật khó chịu.
Tôi thành thật vậy mà.
Cửa thang máy mở, đồng nghiệp nhất loạt lùi ra sau.
Không khí xung quanh im lặng đến kỳ lạ.
Tôi ngẩng đầu, trong thang máy là Triệu Cẩm Yến.
Anh ta mặc âu phục chỉnh tề, hơi tựa vào tường, giọng nhã nhặn:
“Tần Cảnh Như, vào đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Đúng giờ tan ca, mà bị sếp gọi thế này, tám chín phần là chẳng có chuyện tốt lành.
Các đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Một đồng nghiệp thân thiết còn lén an ủi tôi:
“Không sao đâu, tôi sẽ bảo mọi người giữ kín chuyện cậu bịa nãy giờ, không để lọt đến tai Tổng giám đốc Triệu đâu.”
Người tốt thật.
Tôi cắn răng bước vào, đối diện với ánh mắt đầy thú vị của anh ta, da đầu tê rần.
Chủ động đứng sát cửa, không dám quay đầu.
Nhưng cứ có cảm giác người phía sau đang nhìn chằm chằm muốn đục thủng lưng mình.
“Em căng thẳng gì vậy?”
Tôi cứng miệng:
“Ai nói thế, tôi là sợ mình không kiềm chế nổi mà nhào vào anh, nên mới cố giữ thể diện cho anh đấy.”
Rồi nhìn chằm chằm về phía trước.
Chết tiệt cái thang máy này, chậm như rùa!
Anh ta khẽ cười.
Tôi bỗng thấy hồi hộp, cố gắng đè xuống đôi tay đang run.
Anh ta tiến lại gần, gần như áp sát tôi.
“Em còn chưa trả lời câu hỏi tối qua của anh.”
“Chúng ta dọn về sống chung đi, được chứ?”
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt kiên định:
“Không được!”
Khóe môi Triệu Cẩm Yến càng cong hơn:
“Em không nói là muốn nhìn thấy anh 24/7 sao?”
Đúng là tự đào hố cho mình mà!
“Tổng giám đốc Triệu, tôi hỏi chút, người phụ nữ từng lừa tình anh… giờ thế nào rồi?”
Câu hỏi chuyển hướng, anh ta không ngờ tới.